Chút nắng mùa đông
Chỉ những ai được sinh ra và gắn bó tuổi thơ của mình với xứ lạnh mới cảm nhận được hết những đặc biệt của mùa đông nơi này.
Những ngày mùa đông ở quê tôi đặc trưng là từng cơn mưa dầm nối tiếp nhau, mang đến cái rét thật ngọt và buốt da thịt. Với thời tiết như vậy, người ta thường chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm, ngồi hơ tay bên ngọn lửa hồng, nhấm nháp một vài ngụm trà gừng nóng hổi mà quên đi ngoài trời giá lạnh.
Nhưng mùa đông cũng nằm trong chuỗi thời gian tuần hoàn của thiên nhiên, không ai có thể đổi thay được quy luật ấy. Cho nên, dù lạnh giá, mưa gió đến thế nào thì ai cũng làm việc nấy, người lớn thì xuống đồng cho kịp mùa vụ, trẻ con thì đi học một buổi, rảnh rỗi thì phụ giúp mẹ chăn trâu, cắt cỏ, lấy củi về đun bếp…
Tôi nhớ những ngày mùa đông khi còn ở quê nhà, lòng luôn khát khao một chút nắng. Hồi đó, không có nhiều quần áo ấm, khăn, mũ và tất như bây giờ. Mùa đông, mỗi đứa thường chỉ có độc một tấm áo len đã sờn cũ (được thừa hưởng lại từ anh chị), nên lạnh run là bình thường.
Thi thoảng, "bà chúa mùa đông" cũng ban phát cho nhân gian những ngày nắng. Chỉ có điều, nắng mùa đông cũng e ấp, thẹn thùng như biết chơi trốn tìm, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện giữa không gian.
Dường như nắng chỉ xuất hiện vừa đủ, bình minh mùa đông thường đến muộn, nắng không rực rỡ, chói chang và gay gắt mà rải một màu vàng nhạt trong khu vườn của mẹ. Có nắng, những hạt đậu, hạt ngô được mẹ gieo đã mấy hôm tưởng ngủ quên trong lòng đất ẩm ướt và giá lạnh như sực tỉnh, vội giục nhau nảy mầm xanh tốt để kịp chào xuân.
Có nắng, những thảm cỏ ướt át mưa phùn được hong khô, trở nên xanh non đầy sức sống. Có nắng, tiếng chim sâu trong vườn hót véo von, thế giới của những loài vật nhỏ bé như được thổi hồn, tươi tỉnh và lung linh hơn.
Có lẽ người chờ mong những ngày nắng mùa đông nhất là mẹ tôi. Hàng ngày, mẹ vẫn lội dưới bùn để chăm từng gốc lúa, nhặt nhạnh và thu vén từng hạt đậu, bắp ngô. Đôi tay, đôi chân quanh năm lấm lem với đất cát ruộng đồng.
Nắng sẽ hong khô vạt áo rịn mồ hôi dù trời rất lạnh. Nắng làm rạng rỡ thêm nụ cười của mẹ khi mớ củi ướt được hong khô, khói không làm mẹ cay mắt. Có nắng, những luống rau trong vườn không phải gieo đi gieo lại nhiều lần vì thời tiết buốt giá.
Có nắng, những manh áo của mấy chị em tôi sẽ chóng khô, thơm tho hơn. Và những đêm đông, mẹ không phải thở dài khi gió mưa rít từng hồi ngoài khung cửa. Những ngày nắng, mẹ làm việc luôn tay không nghỉ, hết giặt giũ, phơi, lại thu vén cất đặt mọi thứ, chuẩn bị dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vườn tược chờ Tết.
Những ngày mùa đông có nắng là những ngày thật bình yên. Lũ trẻ con nhà nghèo như chúng tôi không còn quá lo lắng vì mặc áo mỏng. Hình như nắng hiểu, nên lan nhẹ từ đầu xuống lưng, ủ ấm cả cơ thể, xua đi cái rét buốt và sự ướt át khó chịu của gió lạnh và mưa dầm.
Nắng hanh làm những đôi má trẻ thơ ửng hồng thật đáng yêu. Nắng theo chúng tôi nô đùa cùng những trò chơi thơ dại ngoài triền đê mà quên đi giá lạnh. Có nắng, tiếng cười như trong hơn, chúng tôi cứ nô đùa không biết mệt và quên đi cả lạnh.
Mùa đông giá buốt là thế mà vẫn quen dạo chân trần trên đất, trên cỏ một cách vô tư, vô lo.
Tuổi thơ tôi đã trải qua những ngày nắng mùa đông. Nắng mà vẫn lạnh, đôi tay nhỏ run lập cập thu trong túi áo. Đón những ngày nắng hanh, da lại khô sần sùi, mái tóc hoe vàng từng sợi cứ dính vào nhau.
Mùa đông làm tôi thèm cảm giác được về quê, nhấp ngụm trà thơm mùi nắng trong vườn, ăn bát canh rau dền, rau khoai còn bốc hơi nóng, mới được mẹ nấu từ trên bếp xuống. Về quê, ngồi giữa khoảng sân rộng, đưa tay hứng những giọt nắng quý giá của mùa đông, lòng an nhiên đến lạ.