Chứng kiến họ... lớn lên
Ngay sau những ngày lễ tưng bừng mừng đất nước thống nhất, tôi có chuyến công tác xuyên Việt dài ngày bằng ô tô cùng cơ quan đi viết bài phản ánh không khí vui tươi cảm động ở các vùng miền.
Chúng tôi dừng ở các tỉnh thành ven biển miền Trung như Quảng Trị, Huế, Bình Định, Phan Thiết, Phan Rang... lên Đà Lạt rồi xuống Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) và đi tiếp mấy tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Cho tới năm 1986, tôi vào sống ở Sài Gòn tới nay.
Tôi đã "di cư" từ Hà Nội vào làm dân Sài Gòn đúng những năm đất nước bắt đầu đổi mới, mang theo hình ảnh "truyền thống" của Hà Nội mà mình gìn giữ- nhất là qua cuộc phỏng vấn cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ- vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô- người có tên đường phố.
Người phụ nữ Hà Nội xưa công dung ngôn hạnh đảm đang kinh doanh và giàu có đã dành hẳn ngôi nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội) và hiến tặng hơn 5.000 cây vàng cho Chính phủ Cách mạng còn nghèo. Chính bà đã kể cho tôi nghe chuyện chăm lo cho cụ Hồ lúc mới ở chiến khu còn đau yếu- ở trong ngôi nhà mình để chuẩn bị Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9.
Vinh dự của nghề báo đã cho tôi gặp bà trong ngôi nhà nổi tiếng Hà Nội- đẹp đến nỗi phóng viên báo nước ngoài khi đến viết về tang lễ Đại tướng Võ nguyên Giáp- đã không quên viết thêm cả bài về ngôi nhà đó ở ngay bên cạnh nhà Đại tướng.
Và tôi mang hình ảnh doanh nhân Hà Nội tuyệt đẹp để vào Sài Gòn dù chưa biết rằng ở miền đất mới này mình sẽ còn gặp được giới doanh nhân tuyệt vời tiếp nối.
Ở Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh từ ấy đến nay, tôi đã phỏng vấn nhiều doanh nhân của "một thời vang bóng" trưởng thành tới ngày nay đang vững vàng trong sự nở rộ của "những cây đại thụ mới" của nền kinh tế, một số doanh nhân trưởng thành làm nên thương hiệu mới.
Thời ấy tôi chứng kiến bắt đầu sự nghiệp của chàng trai trẻ "khác thường" Đặng Lê Nguyên Vũ đã quá nhiều bước lớn mạnh của một thương hiệu được báo chí nước ngoài gọi "Go global - ra với toàn cầu" và "The café King -Vua cà phê".
Cách hơn 20 năm - khi Nguyên Vũ còn trẻ, đang dốc sức xây dựng thương hiệu từ thành lập Công ty năm 1998 ở Buôn Ma Thuột tới cái quán cà phê đầu tiên ở Sài Gòn năm 1998 - cho tới khi Trung Nguyên nhượng quyền thành công ở Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... và đến nay thì đã được vinh danh "Thương hiệu Tỉnh thức". Và CNN đưa tin về triết lý "Cà phê Đạo" được phát sóng toàn cầu.
Người ta không chỉ mê uống cà phê Trung Nguyên mà còn biết tất cả sự nỗ lực, những thử thách gian truân cùng những ứng xử khác thường ấn tượng- để từ một chàng sinh viên nghèo đi bỏ mối, nay Đặng Lê Nguyên Vũ đã là chủ Tập đoàn lớn giàu có... chiêm nghiệm trong chiếc hang đá lạ, vẫn tìm tòi sáng tạo không ngừng. Không hề… dễ hiểu. Vẫn con người say sưa lý tưởng lạ lùng ấy qua bao biến động cuộc đời vẫn cứ cháy lửa nhiệt huyết niềm tin, tìm tòi triết thuyết như xưa.
Sau nhiều năm dõi theo và chứng kiến một doanh nhân từ trẻ lập nghiệp tới lúc thành đại gia- sáng tạo thương hiệu lớn, tôi thấy rõ một điều: "Cho dù cuộc sống nhiều thử thách, chịu đau khổ, nhưng chí khí của người vì nghiệp lớn luôn khẳng định rõ".
Tôi từng theo "ông Vua Gốm sứ Minh Long" lên tận lò gốm Bình Dương, theo ông "chui vào lò" kiểm tra chứ ông không chịu tiếp nhà báo ở các cửa hàng sang trọng. Tinh thần làm việc của một doanh nhân thật ấn tượng. Hay các bà nổi tiếng như chủ Trứng gà Ba Huân, chủ dệt may An Phước… từng sang tận nơi gặp "Vua Piere Cardin"…, cả những người làm nên "mạng siêu thị" phục vụ công chúng đắc lực và nổi tiếng Co.opmart… mỗi người một vẻ, nhưng điều lớn nhất ở họ là phong cách doanh nhân Sài Gòn.
Tôi cũng lạ lùng phỏng vấn được "doanh nhân Saigon" nhưng là… người Ý- ông Mauro Carisola dù mất sạch cơ ngơi nhà xưởng do đất lở ở Cà Mau tìm lên Sài Gòn mở chuỗi nhà hàng bánh Pizza Ý. Lạ nữa là ông bảo "Dù… lên bờ xuống ruộng, tôi vẫn ở lại Sài Gòn- Việt Nam"- ngôn ngữ "trứ danh dân giã" của ông thật lạc quan và thú vị.
Tôi đã gặp bao nhiêu doanh nhân trẻ nữa như Nguyễn Phi Vân với "sự trải nghiệm quốc tế toàn diện"- và những sinh viên của tôi đang lập nghiệp trên thương trường cam go- vẫn về gặp cô giáo để kể về những… "cú ngã rồi đứng dậy".
Tinh thần cổ kính của doanh nhân Hà Nội xưa mà tôi mang theo vào Sài Gòn nay hòa nhập với sức mạnh của doanh nhân mới… đang giúp tôi cảm nhận dần dần "doanh nhân Sài Gòn" là ai?
Sài Gòn - TP.HCM có nhiều doanh nghiệp và nhãn hàng nổi tiếng từ lâu, như gạch bông Đồng Tâm, Đức Tân, bông Bạch Tuyết, dầu cù là Mac Phsu, xà bông Cô Ba, kem đánh răng Hynos, bút bi BIC… vậy mà "ấn tượng" xe buýt và mì gói ngày ấy để lại thật sâu đậm trong tôi.
Thuở ban đầu là ngay sau năm 1975 vào Sài Gòn phong cách làm ăn khiến tôi… luôn giật mình về hệ thống xe buýt Sài Gòn với các bác phụ xe đập rầm rầm vào cửa xe hô "zô! zô! zô!... tới luôn…bác tài"- cảnh tượng lúc đó tôi chưa hề thấy ở Hà Nội- nơi tôi "nhảy tàu điện" kha khá vì sinh viên nghèo… trốn vé.
Hay điều lạ nhất đối với tôi khi được ăn sáng bằng tô mì ăn liền. Đang ở Hà Nội ăn độn khoai sắn nay được bát mì chỉ cần chế nước sôi giòn ngon đến… "đứt lưỡi". Đến bây giờ thì đồ ăn ê hề, tôi vẫn không sao quên được vị ngon của tô mì gói 1975.
Bây giờ chúng ta sống trong sự phát triển thời công nghệ số và nhiệm vụ số hóa đã hình thành thị trường người tiêu dùng số. Và bây giờ bạn cũng có thể không nhớ hết tên của các vị doanh nhân, bởi nhiều quá!
Qua bao năm - từ năm 1975 cho tới bắt đầu đổi mới 1986 và nay thành "người Sài Gòn" chính hiệu - tôi đã chứng kiến nhiều thăng trầm, thay đổi. Kể cả trong tai ương, đại dịch phong tỏa, người dân Sài Gòn vẫn can đảm sáng tạo vượt qua và nay đang phục hồi phát triển bứt phá.
Chỉ vậy thôi, với tô - người đã đến Sài Gòn năm 1975, nay thành công dân ở Thành phố mang tên Bác, qua thời gian vẫn lắng đọng nét Hà Nội- Sài Gòn trong mỗi việc làm phục vụ cuộc sống đã vượt bậc khác xưa. Thật là phần thưởng lớn cho trải nghiệm đời của một người làm nghề viết.