Chờ đón sân khấu trở lại thời hoàng kim
Các đơn vị nghệ thuật gần đây chú trọng nhiều hơn trong quy trình lựa chọn, dàn dựng tác phẩm, đặt chất lượng lên hàng đầu, cho thấy dấu hiệu sân khấu phát triển trở lại như từng có trong lịch sử.
Những dấu hiệu vui
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa chia sẻ, năm 2024 ông xuất bản cuốn sách Sự trở lại của sân khấu (Nhà xuất bản Sân khấu), phản ánh sự bứt phá, vươn mình của các đơn vị sân khấu trong cả nước. Cuốn sách cũng trình bày quy luật về sự phát triển của sân khấu sau một thời gian xuống dốc.

Một vở diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam được xây dựng theo xu hướng ca nhạc, kịch, cải lương. Ảnh: Thúy Hiền
Từ những năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, sân khấu có sự chuyển biến tích cực, chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của khán giả, trước hết ở khối nhà hát nghệ thuật công lập. Nếu trước kia, chỉ có Nhà hát Tuổi Trẻ sáng đèn thường xuyên, thì nay Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam… hoạt động tích cực hơn.
"Nhìn lại thời gian 10 năm trước, nhiều vở diễn của các nhà hát công lập sau khi diễn vài buổi lại đem cất kho, thì nay tình trạng này đã hạn chế rất nhiều”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa nhận định.
Đáng mừng hơn là sự phát triển của sân khấu ngoài công lập. Trong đó, Sân khấu Lệ Ngọc dàn dựng nhiều vở diễn chất lượng, như Lá đơn thứ 72 cán mốc hơn 200 suất diễn, mỗi suất 500 - 600 vé, trong gần 3 năm; Dế Mèn, Chí Phèo - Thị Nở liên tục cháy vé... Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu, NSND Trịnh Thúy Mùi nhận xét: "Sân khấu Lệ Ngọc làm được điều mà không nhiều sân khấu làm được. Đó là đêm diễn nào cũng chật kín khán phòng. Đây là điều nhiều nhà hát cần học tập về sự năng động, cập nhật và nắm bắt tốt hơn nhu cầu của khán giả. Riêng NSND Lệ Ngọc mỗi năm có thể dựng được 5 - 6 tác phẩm".
Theo các nhà chuyên môn, Sân khấu Lệ Ngọc trở thành hiện tượng hiếm có của sân khấu ngoài công lập phía Bắc, góp phần kích thích sự phát triển trở lại của sân khấu phía Nam. Thời điểm ngay sau dịch Covid-19, tại TP. Hồ Chí Minh chỉ có Sân khấu kịch Idecaf, Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần… hoạt động cầm chừng, song gần đây, đã có sự trở lại của vài chục tụ điểm, đơn vị nghệ thuật, dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn mới, tái dựng tác phẩm kinh điển...
Sự phát triển mạnh mẽ của sân khấu ngoài công lập đã kích thích sân khấu công lập từng bước thay đổi phương thức biểu diễn.
Mong muốn được sáng tạo và cống hiến
Nói về sự sôi động của sân khấu thời gian qua, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, dẫn chứng, đã có nhiều liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp được tổ chức như: Liên hoan các tác phẩm sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên nhi đồng, Liên hoan Kịch nói toàn quốc, Liên hoan Cải lương toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, Liên hoan Sân khấu kịch TP. Hồ Chí Minh… Các đơn vị nghệ thuật, trong đó có đội ngũ nghệ sĩ, đều mong muốn được sáng tạo và cống hiến, đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng.

Sân khấu Lệ Ngọc trở thành hiện tượng hiếm có của sân khấu ngoài công lập phía Bắc
“Các đơn vị nghệ thuật chú trọng đầu tư về mọi mặt trong quy trình lựa chọn, dàn dựng tác phẩm, đặt chất lượng nghệ thuật lên trên tất cả. Họ xác định rõ đối tượng hưởng thụ là khán giả, yếu tố quyết định sự thành - bại và phát triển của đơn vị và nghệ sĩ. Điều này đã làm cho sân khấu không còn những vở diễn khai thác chuyện tình tay ba, chuyện ma mị kinh dị, chuyện cười rẻ tiền, cảnh nóng, cướp, giết rùng rợn. Cốt truyện dạng giải trí đơn thuần cũng vắng bóng, nhường chỗ cho kịch chính luận, tâm lý xã hội, kịch luận đề, các câu chuyện về lịch sử, danh nhân, dân gian… nhằm chuyển tải tới người xem các giá trị chân, thiện, mỹ”, TS. Nguyễn Đăng Chương nhận xét.
Đơn cử, Nhà hát Cải lương Việt Nam gần đây chú trọng đầu tư các vở diễn ngợi ca con người và hào khí đất Thăng Long - Hà Nội, khơi gợi tinh thần nhân văn cao quý, mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc, như: Bất tử với Thăng Long, Sao khuê lấp lánh, Trọn đời trung hiếu với Thăng Long và Kêu cứu... Vở diễn Cành khế ngọt bắt đầu phục vụ công chúng trong năm nay với định hướng và phong cách nghệ thuật mới, nhằm quảng bá những nét hay, nét đẹp của nghệ thuật cải lương Việt Nam, phục vụ công chúng Thủ đô và khách quốc tế đến với phố cổ Hà Nội.
NSƯT Trần Quang Khải, Trưởng đoàn Cải lương thể nghiệm, Nhà hát Cải lương Việt Nam, cho biết, không chỉ anh, nhiều nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống luôn mong muốn được sáng tạo, cống hiến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật đúng như vị thế, vai trò vốn có.
Chất lượng tác phẩm của các đơn vị sân khấu xã hội hóa cũng đã có sự bứt tốc, thay đổi toàn diện về lượng và chất. Họ đã nhạy bén hơn trong đánh giá nhu cầu thị trường, tìm hướng đi mới trong lựa chọn kịch bản nhằm hài hòa giữa nhu cầu nhận thức và nhu cầu giải trí của khán giả. Sân khấu LucTeam phía Bắc mặc dù hoạt động không thường xuyên, song được đánh giá có phong cách nghệ thuật tốt, chất lượng vở diễn đạt chất lượng cao, thu hút lượng khán giả của riêng mình. Phía Nam có Sân khấu Thiên Đăng do NSƯT Thành Lộc sáng lập, hoạt động với tôn chỉ nghệ thuật phụng sự khán giả, mang đến những vở diễn cân bằng giữa nghệ thuật và giải trí.
Sự chuyển mình của các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập đã tạo ra những sản phẩm có giá trị về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật và cả giá trị kinh tế để có nguồn lực tái đầu tư sáng tạo. Các đơn vị nghệ thuật công lập theo đó cũng nghiên cứu, học tập, dần tự chủ để thoát khỏi tình trạng hoạt động cầm chừng.
“Sân khấu đang từng bước phát triển, lấy lại chỗ đứng theo quy luật từng diễn ra những năm 1980, 1990. Chúng ta chờ đón thời hoàng kim của sân khấu, vào khoảng những năm 30, 40 của thế kỷ này. Sân khấu sẽ trở lại vị trí xứng đáng từng có trong sự cạnh tranh của nhiều bộ môn nghe nhìn khác”, TS. Nguyễn Đăng Chương kỳ vọng.