Góp lễ trong đám ma khô của người Lô Lô đen

Sự sống và cái chết là hai mặt tất yếu của cuộc đời con người. Trong quan niệm của nhiều dân tộc, cái chết là bước kết thúc hành trình trần gian để bắt đầu một cuộc hành hương đến cõi khác. Do đó, nghi lễ tang có ý nghĩa, giá trị sâu sắc đối với đời sống tâm linh cũng như cách ứng xử cộng đồng của họ. Với quan niệm như vậy, người Lô Lô đen – một cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít người vùng Đông Bắc Việt Nam vô cùng chú trọng đến nghi thức tang ma.

Góp lễ (gạo) trong lễ ma khô của người Lô Lô đen ở thôn Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Góp lễ (gạo) trong lễ ma khô của người Lô Lô đen ở thôn Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Cũng như một số dân tộc thiểu số Việt Nam, nghi lễ tang ma của người Lô Lô đen được tổ chức hai lần. Lần thứ nhất làm ma tươi (chôn cất người mất). Lần thứ hai làm ma khô (tiễn đưa linh hồn về thế giới bên kia).

Lễ ma tươi được tiến hành sau khi người mất (ngày là do thầy mo quyết định), theo trình tự nghi thức: báo tang, tắm rửa cho người mất, làm khung bằng tre hoặc nứa (hình nộm mô phỏng thân thể người mất), mở đường cho vong linh người quá cố trao tài sản và trâu cho người chết, dâng thức ăn cho người chết, nhập quan căn dặn người chết, phụng sự người mất và xuất đám đưa ma.

Tuy nhiên, đối với người Lô Lô đen, lễ ma khô mới là nghi lễ quan trọng. Họ cho rằng, sau khi làm ma tươi, người chết vẫn còn vương vấn cõi trần, vẫn ở cạnh con cháu. Lễ ma khô là cuộc đưa tiễn cuối cùng để vong linh người quá cố dứt lìa trần gian, bước vào cuộc sống mới, ở thế giới bên kia với hành trang là tài vật mà con cháu cúng tế. Do đó, đám ma khô thường được tổ chức trọng đại hơn ma tươi. Ngoài trống đồng, tang ca và tang vũ, thì góp lễ trong lễ ma khô (đe gồ mù) là một tập tục rất ấn tượng trong nghi lễ tang ma của người Lô Lô đen.

Quang cảnh chuẩn bị làm lễ hiến tế trong đám ma khô tại thôn Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Quang cảnh chuẩn bị làm lễ hiến tế trong đám ma khô tại thôn Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Nghi thức đám ma khô linh đình hơn lần làm ma thứ nhất, nên rất tốn kém và phải được chuẩn bị chu đáo. Quyết định chọn thời điểm làm ma khô phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của tang chủ. Tuy nhiên, phải tổ chức tối đa là trong vòng ba năm trở lại, kể từ khi làm ma tươi. Trong đám ma khô, con cháu, họ hàng thân thích, thông gia… phải góp lễ. Việc này, vừa thể hiện tình cảm đối với người qua đời, vừa là đóng góp cùng tang chủ để làm cơm mời anh em họ hàng, thôn bản trong vài ngày. Vật lễ khá đa dạng, số lượng tùy từng điều kiện gia cảnh và sự "có đi có lại" đối với tang chủ. Có thể là bò, lợn, gà (còn sống), thóc, gạo, rượu... hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, con rể, con gái bắt buộc phải có bò, bê. Có bao nhiêu con vật đem đến, trưa ngày thứ hai (chính lễ) sẽ đem hiến tế.

Thường thì, ma khô tổ chức khoảng ba ngày. Ngày thứ nhất là các thủ tục thỉnh lễ, cẩn cáo. Các con cháu trong nhà, trong họ tập hợp để chuẩn bị cho chính lễ vào ngày thứ hai. Ngay ngày thứ nhất đã có thể đem lễ vật để góp đám. Và cuộc góp lễ diễn ra từ chiều và kéo dài cả đêm ngày thứ nhất đến sáng ngày thứ hai. Vật góp lễ được cân đếm, ghi chép lại tỉ mỉ. Tổng số thực phẩm từ lễ vật sẽ để lại 1/2 cho tang chủ, còn lại, được chia cho những người góp lễ. Đặc biệt, trong đêm thứ hai, trước khi diễn ra hát đối, tất cả con cháu trong họ tập trung lại đóng góp tiền cho tang chủ. Mức đóng theo quy định. Nhà nào góp bò sẽ đóng 20 ngàn đồng, góp lợn đóng 10 ngàn. Còn lại sẽ thu đồng đều 5 ngàn đồng trên một hộ.

Tất cả các con vật góp lễ trước hết là vật hiến tế vào ngày chính lễ ma khô. Trong lễ chính, diễn ra hai lần cúng. Lễ cúng lần thứ nhất (khi con vật còn sống) với ý nghĩa cấp đàn gia súc, gia cầm cho linh hồn làm của cải khi sang thế giới khác. Các con vật hiến tế được lùa xuống bãi đất rộng, ở giữa cắm một cọc lớn. Ngồi sau con vật tế là một thầy mo tay trái cầm cành lá bưởi, tay phải cầm con dao nhọn (thầy mo là con cháu, anh em họ hàng với tang gia mang những con vật tế đến thì phải tự giết mổ và tự khấn cho con vật tế của mình). Riêng con bò to nhất, ông thầy chính (và mô pỉ) trực tiếp khấn.

Lễ vật góp lễ trong đám ma khô được ghi chép cẩn thận.

Lễ vật góp lễ trong đám ma khô được ghi chép cẩn thận.

Lời khấn có nội dung chung là báo cáo về vật lễ (con bò này do ai mua, mua ở đâu), tên thầy mo đang khấn, tên người được nhận và cầu mong cho người mất được ra đi thanh thản, chuẩn bị cho cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Các con vật sau khi cắt tiết được đặt nằm úp trên một tấm liếp tre vuông rộng khoảng 40 - 60 cm, đặt trên đầu con vật tế là một chén rượu đầy và một bát gạo tẻ. Lần cúng này để thỉnh mời tổ tiên và người mất về thụ lễ cùng con cháu, họ hàng, bà con dân bản. Không còn tiếng khóc than tiếc nuối để níu bước người đã khuất. Linh hồn nhẹ bước về thế giới bên kia với hành trang vật lễ mà con cháu, họ hàng, dân bản đã cúng tế. Tất cả mọi người trong trang phục sặc sỡ, lộng lẫy, tưng bừng ăn uống và nhảy múa với những bước chân nhịp nhàng của điệu múa thiêng theo nhịp trống đồng.

Đám ma khô rất tốn kém so với hoàn cảnh đời sống thực tế của đồng bào Lô Lô đen – cư dân sống ở địa hình núi cao và thời tiết khắc nghiệt. Nhưng nó lại là nghi thức bắt buộc, tồn tại hàng ngàn năm và đến nay vẫn được thực hiện một cách nghiêm cẩn. Việc góp lễ trong đám ma khô phản ánh tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc của họ. Hơn thế, tập tục này thể hiện cách ứng xử hai chiều của cộng đồng. Một chiều với người chết và một chiều với chính người sống. Đồng thời, khẳng định một quan niệm tâm linh, chết không phải là hết, mà giữa người sống và người chết vẫn có mối liên hệ nhất định, ràng buộc lẫn nhau.

(Bài viết là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống cho cộng đồng một số DTTS có điều kiện khó khăn khu vực miền núi phía Bắc”. MS: ĐTCB.UBDT.05.22.24)

Phạm Thị Phương Thái (Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202503/gop-le-trong-dam-ma-kho-cua-nguoi-lo-lo-den-1a20f0f/
Zalo