Chiến thắng Buôn Ma Thuột - bước phát triển vượt bậc của tác chiến hiệp đồng binh chủng

50 năm đã trôi qua, Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến 3-4-1975) với sức mạnh tổng hợp của tác chiến hiệp đồng binh chủng, ta đã xóa sổ hoàn toàn Quân đoàn 2 ngụy Sài Gòn, giải phóng địa bàn Tây Nguyên và một số tỉnh Trung Bộ, trong đó có thị xã Buôn Ma Thuột; làm thay đổi cơ bản so sánh lực lượng, thế chiến lược giữa ta và địch, tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc tiến công chiến lược của ta phát triển thành tổng tiến công trên toàn miền Nam mùa xuân 1975.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột thể hiện bước phát triển vượt bậc của tác chiến hiệp đồng binh chủng, có tầm quan trọng về chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tác chiến hiệp đồng binh chủng, tạo ưu thế về lực lượng, phương tiện trong trận then chốt quyết định

Để thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở Buôn Ma Thuột trong trận then chốt mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên, cùng với các hoạt động nghi binh, ta đã bí mật tạo lập thế trận tiến công vững chắc, linh hoạt ở Nam Tây Nguyên. Theo đó, công tác hiệp đồng tác chiến binh chủng được tổ chức chặt chẽ. Nhiệm vụ tổ chức trinh sát chuẩn bị chiến trường được tổ chức ở tất cả các cấp, cụ thể là: Các đơn vị bộ binh, binh chủng tổ chức trinh sát xác định các vị trí xuất phát tiến công, đường cơ động, các mục tiêu vòng ngoài, phần tử bắn và hướng phát triển trong thị xã Buôn Ma Thuột; các tổ, đội công binh trinh sát xác định bến vượt sông, phương án khắc phục vật cản trên đường cơ động, bảo đảm tuyệt đối bí mật; Trung đoàn Đặc công 198, ngoài việc xác định các mục tiêu trong thị xã, còn tổ chức lót sẵn một bộ phận lực lượng tại các vị trí xung yếu. Điều đáng nói là, mặc dù ta tiến hành thiết lập thế trận trong nhiều ngày, trên địa bàn rộng, chiều sâu lớn, nhưng vẫn tuyệt đối giữ bí mật, tạo bất ngờ lớn cho địch. Do đó, ta đã nhanh chóng hình thành các hướng, mũi tiến công thọc sâu, bao vây, chia cắt ngay từ đầu, áp đảo địch và giành thắng lợi.

Mặc dù là mục tiêu tương đối yếu và sơ hở, nhưng lực lượng địch ở Buôn Ma Thuột còn đông, gồm: Một trung đoàn bộ binh; Trung đoàn 8 thiết giáp; Trung đoàn 232 pháo binh; hậu cứ Sư đoàn 23; căn cứ của Trung đoàn 45 và Trung đoàn 53 ngụy, cùng lực lượng cảnh sát, bảo an, mật vụ... Vì vậy, tạo ra ưu thế về lực lượng, phương tiện chiến đấu cho chiến dịch nói chung, trận then chốt mở đầu tiến công vào Buôn Ma Thuột nói riêng có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu chiến trường, từ tháng 1-1975, Quân ủy Trung ương đã tăng cường cho Chiến dịch Tây Nguyên 2 sư đoàn bộ binh cùng nhiều phương tiện chiến đấu. Theo đó, trên hướng Buôn Ma Thuột, ta tập trung lực lượng lớn, gồm: Sư đoàn 316; Trung đoàn 95B; Trung đoàn 24; Trung đoàn 198; Tiểu đoàn Đặc công 27; Trung đoàn Thiết giáp 273; 2 trung đoàn pháo binh (40, 675); 2 trung đoàn pháo cao xạ (232 và 234); 2 trung đoàn công binh và một số đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, để bảo đảm chắc thắng trận then chốt quyết định, ngoài ưu thế tuyệt đối về yếu tố chính trị-tinh thần, ta đã tập trung lực lượng, phương tiện hơn địch từ 3 đến 4 lần.

Quân giải phóng tiến vào đánh chiếm các mục tiêu ở Buôn Ma Thuột, tháng 3-1975. Ảnh tư liệu

Quân giải phóng tiến vào đánh chiếm các mục tiêu ở Buôn Ma Thuột, tháng 3-1975. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, chiến dịch đã chủ động thực hiện tốt việc nghi binh lừa địch, như sử dụng mạng thông tin giả, cơ động chuyển quân và vây ép địch ở Bắc Tây Nguyên... buộc chúng phải phân tán đối phó. Đặc biệt, chiến dịch đã tuyệt đối giữ được bí mật ở hướng Nam và tổ chức các trận đánh hướng Kon Tum, Pleiku, Đường 19... buộc địch phải rút lực lượng ở Nam Tây Nguyên về tiếp viện cho Pleiku, làm cho lực lượng ở Buôn Ma Thuột đã yếu lại càng yếu hơn. Do đó, khi nổ súng tiến công, quân ta từ 4 hướng đồng loạt phối hợp, hiệp đồng binh chủng tiến công vào thị xã, tạo thế áp đảo địch và giành thắng lợi.

Do nghiên cứu, nắm chắc, dự đoán đúng tình hình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghệ thuật tập trung ưu thế lực lượng, phương tiện cho trận then chốt quyết định, chiến dịch đã tạo lập và chuyển hóa thế trận hiệp đồng binh chủng vững chắc, kịp thời, đủ khả năng đánh bại trận phản đột kích bằng đổ bộ đường không của địch tại Phước An, hoàn thành thắng lợi trận then chốt tiếp theo của chiến dịch. Trận đánh đã làm cho địch thiệt hại lớn về lực lượng, phương tiện, buộc chúng phải rút bỏ Tây Nguyên, tạo điều kiện, thời cơ thuận lợi cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Cách đánh hiệp đồng binh chủng ở địa bàn đô thị

Yêu cầu đặt ra đối với trận mở màn chiến dịch là phải hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị binh chủng, đánh thắng giòn giã, nhanh gọn để tạo đà cho các trận đánh tiếp theo. Hơn nữa, Buôn Ma Thuột là thị xã lớn, ở vị trí hiểm yếu, khi bị tiến công địch sẽ phản ứng quyết liệt hòng giành lại mục tiêu đã mất, nên nếu không giành được chiến thắng nhanh gọn, trận đánh sẽ gặp nhiều khó khăn khó lường. Vì vậy, nghiên cứu, vận dụng cách đánh hiệp đồng tác chiến binh chủng là vấn đề có tính quyết định đến thành bại của trận đánh.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tình hình các mặt (địch, ta và địa hình khu vực tác chiến), chỉ huy chiến dịch quyết định sử dụng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, táo bạo, bất ngờ tiến công trên nhiều hướng, mũi, đánh thẳng vào mục tiêu trọng yếu bên trong thị xã, nhanh chóng làm chủ địa bàn trong thời gian ngắn. Đây là cách đánh táo bạo, bước phát triển mới về tác chiến hiệp đồng binh chủng phù hợp với điều kiện thực tiễn; bởi vì, lực lượng địch ở Buôn Ma Thuột tuy còn đông, nhưng không phải là lực lượng chiến đấu chủ yếu; căn cứ trong thị xã tuy kiên cố, nhưng bố trí thiếu liên hoàn, cách xa nhau, khả năng hỗ trợ, chi viện hạn chế.

Đồng thời, do chủ quan, nên địch đã sai lầm cho rằng, ta chưa có khả năng đánh vào một thị xã lớn như Buôn Ma Thuột trong năm 1975. Do đó, nếu ta tổ chức tiến công lần lượt từ ngoài vào sẽ mất nhiều thời gian, yếu tố bất ngờ giảm, dẫn đến lỡ thời cơ diệt địch; trong khi đó, địch sẽ có điều kiện ổn định đội hình, tổ chức phản kích, trận đánh có thể phải kéo dài, phức tạp.

Thực tiễn cho thấy, do chỉ huy quyết đoán, táo bạo trong cách đánh nên khi Trung đoàn 95B, Trung đoàn 148, Trung đoàn 174, Trung đoàn 98... cùng xe tăng, pháo cơ giới từ 4 hướng bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng cơ động lực lượng, vượt qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài, tiến công thẳng vào các mục tiêu trong thị xã, đã làm cho địch hoang mang, rối loạn, lúng túng đối phó và tan rã nhanh chóng. Với cách đánh táo bạo và quyết đoán, hầu như cùng một lúc 2 sân bay (sân bay thị xã và sân bay Hòa Bình), căn cứ thiết giáp, pháo binh, tiểu khu Đắk Lắk, sư đoàn bộ Sư đoàn 23 ngụy... đều bị tiến công và tiêu diệt trong thời gian rất ngắn (chỉ sau 33 giờ chiến đấu). Sau này, Vũ Thế Quang, Chỉ huy phó Sư đoàn 23 ngụy đã phải thú nhận rằng, cách đánh của ta đều nằm ngoài dự đoán của Bộ Tổng Tham mưu ngụy và cả người Mỹ. Nét đặc sắc của nghệ thuật vận dụng cách đánh ở trận Buôn Ma Thuột còn được ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tiến công phá tan phòng tuyến Phan Rang và khi tiến công vào sào huyệt của kẻ thù trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột là thắng lợi có tầm quan trọng về chiến lược, thể hiện sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối chính trị, quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng. Đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với nét tiêu biểu, độc đáo nhất là bước phát triển về nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng trong trận then chốt mở đầu chiến dịch trên chiến trường Tây Nguyên.

Trung tướng, TS ĐỖ MINH XƯƠNG, Giám đốc Học viện Lục quân

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/chien-thang-buon-ma-thuot-buoc-phat-trien-vuot-bac-cua-tac-chien-hiep-dong-binh-chung-820175
Zalo