Chiến binh nơi công sở
Với tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, để có công việc ổn định và xây dựng chỗ đứng trong công ty, các bạn trẻ phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần một sai sót nhỏ, họ có thể bị sa thải.
Tuần trước, Khả Khả, một người bạn của tôi reo hò đầy hưng phấn với tôi qua điện thoại: “Tớ tìm thấy công việc ngon lành cành đào rồi, cuối cùng đã có thể thoát khỏi động quỷ này rồi!”
“Động quỷ” nơi Khả Khả đang làm việc là một doanh nghiệp tư nhân. Theo lời của cô ấy, doanh nghiệp này tuy hiện tại rất có tiếng nhưng nội bộ công ty lại không có sự đoàn kết, các bộ phận đấu đá lẫn nhau, không có ý muốn hợp tác, không có tinh thần giúp đỡ anh em đồng nghiệp. Khi có người gặp khó khăn trong công việc, không ai nhiệt tình hỗ trợ hay hướng dẫn, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt lạnh tanh.
Thế nên, Khả Khả vắt óc nghĩ trăm phương nghìn kế, tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi này. Có lẽ Khả Khả gặp may, công ty cô ấy muốn “nhảy vào” vừa khéo có một vị trí trống. Nhờ có người giới thiệu và vượt qua vòng phỏng vấn, Khả Khả đã được nhận vào làm.
Vì lời mời nhiệt tình của Khả Khả, chiều thứ sáu, tôi đến công ty mới của cô ấy thăm thú một vòng. Tôi lấy làm tò mò, rốt cuộc công ty này cuốn hút Khả Khả ở điểm nào.
Khi tôi đến nơi còn chưa hết giờ làm. Lúc ấy là 16 giờ 32 phút, cả tòa văn phòng chỉ còn lại một mình Khả Khả. Tôi hỏi cô ấy rằng, tại sao cả tầng lầu không có một bóng người. Khả Khả nở nụ cười thần bí:
“Đây chính là một ưu điểm của nơi này: tan làm sớm, nhàn hạ.”
“Đây là đơn vị hành chính sự nghiệp hả?”
“Đại loại thế, cơ bản có thể xem là công ty nhà nước. Ở đây ít nhân viên lắm, những mối quan hệ lộn xộn giữa người với người hầu như là không có. Bài trừ, hà hiếp, âm mưu đều thuộc về quá khứ rồi.”
Bước đi trên hành lang không một bóng người, tôi thầm buông tiếng thở dài cho Khả Khả. Công ty trước kia dẫu có tồi tệ đến mấy cũng là một doanh nghiệp lớn luôn bừng bừng sức sống, người nào người nấy bận rộn với công việc của mình. Cho dù bạn chỉ là một con ốc vít nhỏ bé, nhưng ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến sự vận hành của cả bộ máy.
Còn ở đây thì sao? Đúng là nhàn hạ, thảnh thơi, nhưng bạn không hề có cảm giác tồn tại. Không có cảm giác tồn tại cũng đồng nghĩa với công việc của bạn không có ý nghĩa, không có giá trị. Giá trị nội tại của một người nếu không được phát huy thì chẳng khác nào bị xóa bỏ hoàn toàn.
Song, nhìn Khả Khả đắm chìm vào bầu không khí của tòa văn phòng nhỏ này, gần như không thể thoát ra, tôi không nhẫn tâm nói ra điều đó. Xem xét một vòng, tôi và Khả Khả đi ăn cơm. Cô ấy khóa cửa, tôi ra ngoài khởi động xe.
Đài radio trong xe đã phát hết ba bài hát, tôi vẫn không thấy bóng dáng Khả Khả đâu. Tôi quay lại tòa văn phòng tìm Khả Khả, thấy cô ấy đang ngồi xổm bên ngoài cánh cửa lớn, hì hục khóa cửa.
“Đã 15 phút trôi qua rồi, cậu khóa cửa hay là dỡ cửa thế?” Tôi vừa đùa vừa đứng một bên nhìn cô ấy, dáng vẻ rất chật vật.
“Cậu thử xem, khó khóa chết đi được!”
Thì ra, cửa này có thiết kế khóa sàn. Hiện tại, cánh bên phải đã khóa, chỉ còn cánh bên trái. Tôi nhận lấy chìa khóa, tra vào ổ nhưng không tài nào vặn được.
“Cậu chắc chắn là chiếc chìa khóa này?” Tôi ngoảnh đầu hỏi Khả Khả.
“Chính nó. Vừa rồi tớ còn thử khóa từ bên trong. Lạ thật đấy, đứng ở trong thì khóa được, mà khóa ngoài thì không sao vặn nổi. Phải làm thế nào bây giờ!?”
Khả Khả càng nói càng sốt sắng. Cô ấy đẩy tôi ra, rút chìa khóa, tra vào ổ rồi lại vặn trái, vặn phải. Nhìn Khả Khả loay hoay, một cảm giác bất lực trong lòng tôi bỗng trỗi dậy.
“Cậu dùng lực mạnh như thế không sợ làm gãy chìa khóa bên trong sao? Đến lúc đó chúng ta càng không thể rời khỏi đây.”
“Thế thì phải làm thế nào! Dù chìa khóa không bị gãy, không khóa được cửa thì chúng ta cũng đâu thể rời đi.”
“Trước kia cánh cửa này vẫn khóa được phải không?” Khả Khả gật đầu.
“Vậy thì chứng tỏ ổ khóa và chìa khóa đều không có vấn đề. Vấn đề nằm ở cách cậu khóa cửa. Cậu thử mở cánh cửa phía bên phải ra đi, khóa cánh cửa bên trái từ phía trong, sau đó lại khóa cánh cửa bên phải từ phía ngoài". Khả Khả nghe tôi nói xong, giật mình bừng tỉnh, “Ồ ồ ồ” rồi làm theo lời tôi, quả nhiên đã khóa được.
Khả Khả hưng phấn hết cỡ. Từ lúc lên xe đến lúc ăn, tới khi chúng tôi vẫy tay hẹn gặp lại, cô ấy cứ luôn miệng khen ngợi tôi, còn cảm thán rằng nếu tôi có thể ở bên cô ấy mãi, làm thư kí cho cô ấy thì tốt biết bao nhiêu. Tôi nghe Khả Khả nói vậy, cuối cùng đã hiểu ra tại sao cô ấy không hài lòng với công ty trước.
Nói một cách đơn giản, Khả Khả thuộc kiểu nhân viên không nhanh nhạy và chủ động trong công việc. Cô ấy cứng nhắc, không linh hoạt, chỉ biết nghe lệnh mà không chịu suy xét. Cách làm việc như vậy đương nhiên sẽ không được đánh giá cao, bản thân cô ấy cũng không dễ hòa nhập với đồng nghiệp. Thế nên, việc Khả Khả tìm kiếm bến bờ mới là chuyện sớm muộn. Điều này không hoàn toàn liên quan đến chỉ số thông minh, mà nó là biểu hiện của năng lực ở nơi công sở.
Khi tuyển dụng, nhiều công ty có xu hướng lựa chọn những người có kinh nghiệm để tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo. Còn đối với nhân viên thực tập, công ty trả lương ở mức thấp, giao nhiều công việc lặt vặt để tận dụng sức lao động của họ. Đương nhiên, giá trị họ tạo ra là có hạn nên các công ty không mấy chú trọng đầu tư vào họ.
Lao động trí óc không thể chỉ dừng lại ở giai đoạn thực tập. Điều quan trọng là, càng tham gia sâu vào bộ máy lao động xã hội, bạn càng cần nâng cao năng lực của bản thân.
Gặp chuyện không biết xử lí linh hoạt, khăng khăng giữ quan điểm của mình, bạn sẽ bị người khác gắn mác “không có tài cán”, để mặc bạn tự sinh tự diệt mà không chìa tay giúp đỡ. Cảm giác ấy hẳn rất khó chịu, nhưng suy cho cùng, đó là do bạn chưa thật sự cố gắng rất nhiều.
Tôi nhớ lại những bất công mà Khả Khả gặp phải ở công ty cũ qua lời kể của cô ấy. Tôi nhận ra có đến tám, chín phần là do năng lực của cô ấy còn yếu, lại không biết suy xét, không hiểu cách đối nhân xử thế. Qua sự cứng nhắc trong câu chuyện khóa cửa khi nãy, tôi đại khái có thể biết phương thức và trạng thái làm việc thường ngày của Khả Khả.
Chuyện gì cũng muốn người khác liệt kê từng bước thực hiện rõ ràng, còn phải phụ trách loại bỏ rủi ro hay sự cố đột xuất cho mình, tôi cho rằng việc Khả Khả bị cho thôi việc chỉ là vấn đề thời gian.
Nếu bạn cũng cảm thấy mình bất công như Khả Khả, hãy nhìn lại bản thân đôi chút, thay đổi cách thức tư duy thức thời, nâng cao năng lực của mình. Hãy cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn bạn sẽ nếm được trái ngọt.
Bắt kịp tiết tấu của thời đại, bạn mới có thể sinh tồn. Bằng không, bạn lấy gì để tự bảo vệ mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy? Khi không thể sinh tồn, thì bạn phải làm thế nào để sinh sống?