Cái chết của 'hộp thư 18+' tại Nhật Bản

Các hộp thư trắng, có tên gọi shiroposuto, với mục đích ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với sách ảnh và DVD khiêu dâm đang dần biến mất tại Nhật Bản do sự phát triển của Internet.

 Một hộp thư shiroposuto hình tam giác để bỏ tài liệu khiêu dâm ở Komae, Tokyo. Ảnh: Yuko Obi.

Một hộp thư shiroposuto hình tam giác để bỏ tài liệu khiêu dâm ở Komae, Tokyo. Ảnh: Yuko Obi.

Trong hơn một thập niên, ông Kazuhide Inoue âm thầm trở thành người bảo vệ đạo đức của thanh thiếu niên ở Fukuoka. Mỗi năm, người đàn ông 73 tuổi nhiều lần ghé thăm 8 “hộp thư” màu trắng lắp rải rác khắp thành phố, lấy hết đồ bên trong và vặn khóa. Trong lần gần nhất, ông thu được tổng 16 cuốn sách và 81 đĩa DVD.

Tuy nhiên, những hộp thư này, gọi là shiroposuto, không phải điểm giao hàng của các cửa hàng cho thuê băng đĩa. Đây là nơi những người - hầu hết là nam giới - muốn vứt bỏ các tài liệu khiêu dâm, bởi nếu giữ ở nhà có thể rơi vào tay trẻ em.

“Trước khi có các hộp thư trắng, những sản phẩm này vương vãi khắp đường bố”, ông Inoue nói với hãng thống tấn Kyodo. Đường phố Nhật Bản không có nhiều thùng rác, đặc biệt sau vụ tấn công bằng khí sarin năm 1995 trên tàu điện ngầm ở Tokyo, và người dân thường đem rác về nhà vứt.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của nội dung khiêu dâm kỹ thuật số trên điện thoại thông minh đang biến những hộp thư này ngày càng lỗi thời, theo Guardian.

Phục vụ đàn ông ở mọi lứa tuổi

Số lượng shiroposuto - dễ nhận biết qua màu sắc và thông điệp thúc đẩy phúc lợi trẻ em - giảm mạnh trong thập niên qua. Mặc dù không có dữ liệu chính thức, những chiếc hộp màu trắng nhanh chóng trở thành một vật phẩm văn hóa hiếm có khó tìm.

Năm 2024, các quan chức Nagasaki thử nghiệm đóng một số hộp thư màu trắng sau khi số lượng tư liệu thu được giảm mạnh, từ 5.000-6.000 mỗi năm xuống còn khoảng 2.000 ở thời điểm hiện tại.

 Viên chức thu thập các vật phẩm từ một hộp thư khiêu dâm ở Nakagawa, Fukuoka, phía tây nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Viên chức thu thập các vật phẩm từ một hộp thư khiêu dâm ở Nakagawa, Fukuoka, phía tây nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Shiroposuto lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Amagasaki vào năm 1963, sau một nhóm phụ huynh khởi động chiến dịch giải quyết ảnh hưởng tiêu cực từ sự bùng nổ sách báo khiêu dâm hậu chiến tranh.

Tokyo lần đầu xây dựng shiroposuto vào năm 1966, nhưng chỉ trong vòng 3 năm, thủ đô ghi nhận tới 500 hộp khi việc xử lý khéo léo các tài liệu khiêu dâm lan rộng ra ngoài khu vực phía tây Nhật Bản.

“Chiến dịch lắp đặt khởi đầu bởi những bà mẹ không muốn con mình tiếp xúc với sản phẩm độc hại, bao gồm cả sách báo khiêu dâm”, Yuko Obi - Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Tokyo Keizai, người nghiên cứu lịch sử của shiroposuto - cho biết.

Hầu hết shiroposuto xuất hiện bên ngoài các ga tàu. Đối tượng chủ yếu là đàn ông, thường vào lúc trời tối để tránh bị bạn bè, đồng nghiệp hoặc hàng xóm nhìn thấy.

“Vào ban đêm, khi đường phố bớt đông đúc, đàn ông ở mọi lứa tuổi đến để vứt bỏ đồ đạc của họ”, một tài xế taxi ở Fukuoka nói.

"Ngày tàn" của shiroposuto không xa

Việc thu gom thường xuyên sách, tạp chí và DVD ở một số địa điểm cho thấy shiroposuto vẫn có ích. Thành phố Fukui đã lắp đặt hai hộp thư vào năm 2018, và một số cần thu dọn thường xuyên tới 3 tháng/lần.

Không rõ hiện còn bao nhiêu còn bao nhiêu shiroposuto trên khắp Nhật Bản. Có thông tin chỉ còn một hộp ở thủ đô Tokyo và tại thành phố Mitaka ở phía tây, song ông Obi cho biết nhu cầu cao ở các địa phương nhỏ, đặc biệt với những người đàn ông lớn tuổi vẫn dùng tư liệu bản cứng và muốn vứt bỏ một cách kín đáo.

 Một hộp thư shiruposuto màu trắng ở tỉnh Fukuoka. Nhật Bản từng sở hữu hàng trăm shiruposuto, nhưng số lượng giảm dần. Ảnh: Yuko Obi.

Một hộp thư shiruposuto màu trắng ở tỉnh Fukuoka. Nhật Bản từng sở hữu hàng trăm shiruposuto, nhưng số lượng giảm dần. Ảnh: Yuko Obi.

Với sự ra đời của nội dung khiêu dâm trực tuyến, shiroposuto dần giống các thùng rác thông thường, khi vai trò bảo vệ trẻ em ngày càng phai nhạt.

“Shiroposuto thành công khi lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960, nhưng xã hội Nhật Bản và cách mọi người tiếp nhận phương tiện truyền thông đã thay đổi”, bà Obi chia sẻ. “Hồi đó, rất nhiều tài liệu khiêu dâm được lưu hành và những người vận động làm tốt công tác nâng cao nhận thức về shiroposuto. Song trong thời đại phương tiện truyền thông kỹ thuật số, khó thể che giấu tài liệu độc hại”.

Shiroposuto là nạn nhân mới nhất trong chiến dịch dài hạn của Nhật Bản nhằm xóa bỏ hình ảnh khiêu dâm hoặc khiếm nhã khỏi không gian công cộng, đặc biệt trước các sự kiện quốc tế lớn.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tuyên bố ngừng bán tài liệu khiêu dâm trước thềm Giải bóng bầu dục thế giới 2019 và Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, với lo ngại những sản phẩm này có thể làm hoen ố hình ảnh quốc gia trong bối cảnh lượng du khách nước ngoài tăng đột biến.

Các máy bán tạp chí khiêu dâm tự động xuất hiện vào những năm 1970 cũng bị nhắm mục tiêu, mặc dù có thể tồn tại ở những thị trấn xa xôi.

Dân số già hóa đồng nghĩa Nhật Bản sẽ duy trì shiroposuto thêm một thời gian nữa, nhưng bà Obi nhận định “ngày tàn” của shiroposuto sắp tới, một phần do chi phí vận hành.

“Shiroposuto cũ kỹ và rỉ sét nên cần được sửa chữa, nhưng không phải ai cũng muốn tiền thuế chi cho việc này”, bà nói. “Khi thu gom vật phẩm, cần một viên chức hội đồng giáo dục địa phương, đôi khi có cả cảnh sát đồng hành. Đó là lý do tôi nghĩ số lượng shiroposuto sẽ tiếp tục giảm”.

Trí Ân

Nguồn Znews: https://znews.vn/cai-chet-cua-hop-thu-18-tai-nhat-ban-post1531548.html
Zalo