Bố mẹ vợ vừa qua đời, tôi cay đắng với ý định của chồng liên quan đến em vợ
Tôi từng nghĩ chúng tôi là một gia đình, khó khăn, hoạn nạn phải sẻ chia cùng nhau. Thế nhưng, có lẽ, tôi chưa hiểu hết về người chồng đầu ấp tay gối của mình.
Tôi 29 tuổi, đã kết hôn và có một cô con gái gần 4 tuổi. Chồng hơn tôi 2 tuổi, là kỹ sư xây dựng nên khá khô khan. Suốt hơn 5 năm về chung một nhà, tuy cuộc sống hôn nhân không lãng mạn như tôi mong muốn nhưng vì chồng biết lo cho gia đình nên tôi vẫn tự động viên mình hài lòng với những gì đang có.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra mới đây đã khiến tôi nhìn rõ hơn về người chồng đầu ấp tay gối với mình suốt thời gian qua. Mọi thứ đến quá nhanh, khiến tôi luôn trong tình trạng rối bời, không biết phải làm sao.
Cách đây gần một tháng, bố mẹ tôi không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường đi làm về. Một chiếc xe ô tô mất lái đã cướp đi mạng sống của cả hai người chỉ trong tích tắc. Khi nhận được điện thoại từ em trai, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.

Ảnh minh họa.
Gia đình tôi chỉ có hai chị em, tôi là chị cả, bên dưới là em trai năm nay 17 tuổi. Hồi nhỏ, tôi biết, sau khi sinh tôi, mẹ bị vô sinh thứ phát. Vì vậy, bố mẹ cũng phải đi chạy chữa nhiều nơi mới sinh được em tôi bây giờ. Do đó, cả nhà tôi ai cũng yêu thương em hết mực.
Giờ đột nhiên mất bố mẹ, em tôi cũng rơi vào hoảng loạn. Nhìn em như vậy, tôi đau lòng lắm, nhưng chỉ biết an ủi em cố gắng bởi chính bản thân tôi cũng chưa vượt qua được cú sốc quá lớn đó.
Nhờ anh em họ hàng giúp đỡ, tang lễ của bố mẹ tôi cũng được lo liệu chu toàn. Xong xuôi mọi việc, tôi vẫn sắp xếp đi đi về về hai nơi để em trai bớt cô đơn. Cho đến một tuần trước, tôi bàn với chồng để em học nốt lớp 11 ở quê. Sau đó, xin chuyển cho em lên thành phố học lớp 12 và ở cùng với gia đình tôi.
Thế nhưng, ngay khi vừa nghe ý định của vợ, chồng tôi đã phản đối gay gắt. Anh nói em trai tôi đã lớn, đã có thể tự lo cho bản thân, không còn bé bỏng mà phải bao bọc.
Quan điểm của chồng tôi là tôi về quê xem bố mẹ có tài sản gì thì bán để lấy tiền đó cho em tôi đóng học và lo ăn uống hàng ngày. Còn đâu, để em tự lập dần. Sau này nếu đỗ đại học, lên thành phố thuê nhà đi học, anh sẽ có phương án hỗ trợ thêm.
Dĩ nhiên, tôi không muốn để đứa em đang trong độ tuổi nhạy cảm, lại vừa trải qua cú sốc lớn phải ở một mình. Vì vậy, tôi cũng thể hiện thái độ cứng rắn là muốn đón em lên sống cùng.
Nào ngờ, trong lúc tranh cãi, chồng gằn giọng nói nếu tôi nhất quyết muốn nuôi em trai thì về quê bán mảnh vườn của bố mẹ đi, chỉ giữ lại ngôi nhà để thờ cúng sau này. Số tiền bán đất đó chia cho nhà tôi một nửa, một nửa còn lại coi như là chi phí để vợ chồng tôi lo cho em trai trong mấy năm tới.
Nghe chồng nói, tôi lạnh người. Mảnh đất ở quê là đất của bố mẹ tôi, sau này em trai tôi còn lo hương khói cho Tổ tiên và bố mẹ. Vậy mà chồng tôi lại đề nghị bán đi để chia chác, hưởng lợi về mình hay sao.
Sau hôm đó, tôi và chồng rơi vào chiến tranh lạnh. Có đêm, nằm cạnh chồng mà nước mắt tôi chảy ướt gối. Tôi từng nghĩ chúng tôi là một gia đình, khó khăn, hoạn nạn phải sẻ chia cùng nhau. Thế nhưng, khi nhà tôi gặp chuyện, chồng tôi lại dửng dưng, coi đó không phải việc của mình.
Hiện tại, tôi đang quá thất vọng về chồng và không biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu. Còn em trai tôi nữa, nếu tôi không đón em lên thành phố, một mình em sẽ ra sao trong ngôi nhà trống vắng? Tôi nên làm gì bây giờ đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.