Cuốn sách của chị tôi

Thời còn tiểu học, tôi biếng nhác việc học hành lắm. Hậu quả chuyện làm biếng ấy là kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như 'đội sổ', trầy trật hết cách mới không bị lưu ban.

Ác thay, nhà tôi các anh các chị đều học giỏi. Mỗi lần tổng kết năm, ai cũng có phần thưởng khệ nệ bê về nhà... trừ tôi. Xấu hổ vô cùng. Vậy nhưng cái tật làm biếng vẫn không bỏ được...

Dễ hiểu vì sao tôi luôn bị cha mẹ, anh chị rầy la. Cha tôi gốc gác nông dân, học hành chẳng được bao nhiêu nhưng rất quý trọng chữ nghĩa. Cha nai lưng cả đời cày cuốc chỉ với một khát khao duy nhất: Nuôi các con “thoát dốt”, ăn học thành tài. Với cha, con cái học giỏi là niềm tự hào to; đương nhiên học hành bí bét như tôi khiến cha buồn không kể xiết. Buồn bực sinh bức xúc, cả nhà hay la rầy tôi những khi tôi chây lười hoặc bị điểm kém. Tuổi mới lớn, suy nghĩ, nhận thức còn non nớt, nhưng lại dễ xúc động, tủi thân. Tôi cảm thấy cuộc đời sao mà đáng ghét, gia đình sao mà bất công. Không ai chịu hiểu chuyện học đối với tôi cực nhọc thế nào. Tâm trạng “ghét đời” ấy khiến tôi ngày càng trở nên căng thẳng, trầm uất. Đôi khi tôi tưởng chừng mình đang rớt xuống địa ngục…

Năm tôi đang học lớp 5 thì chị Hai tôi ở xa về. Chị Hai là chị nuôi, lúc nhỏ sống chung với gia đình, giờ có chồng ra riêng. Chị Hai từng học giỏi hiền ngoan, lại làm cô giáo nên cha mẹ tôi rất quý. Hỏi thăm sắp lượt tình hình từng người một, tới thằng Út (là tôi) cha mẹ tôi đang vui bỗng sầm mặt. Lần lượt, từng người trong nhà thay nhau “kể tội” tôi. Chị Hai im lặng lắng nghe, vẻ hết sức đăm chiêu. Thôi, cả nhà cứ bình tĩnh, để con thử khuyên em...

Suốt thời gian về thăm nhà, hầu như ngày nào chị cũng tìm cớ dắt tôi đi chơi. Không đả động tới “tội trạng”, chị cứ nhỏ nhẹ tâm tình, khuyến khích tôi “xổ” ra bằng hết những nỗi niềm, ấm ức. Một tháng sống cùng chị, nỗi buồn trong tôi dường như vơi bớt phân nửa. Trước ngày chia tay, thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi chị cười, dúi cho tôi một cuốn sách nhỏ: Chị có quà tặng em. Em nghe chị, đọc kỹ. Đọc xong bảo đảm em sẽ hết buồn…

Đó là cuốn truyện Vượt đêm dài của nhà văn Minh Quân. Truyện kể về cậu bé Tâm, nhà nghèo, đêm đêm phải cùng mẹ đi đổ rác thuê. Nhìn những đứa trẻ được tung tăng cắp sách đến trường cậu âm thầm nuôi một khát vọng cháy lòng: Đi học! Cái khát vọng ấy lớn đến nỗi Tâm từng tự nhủ: Mình mà được đi học (…) lụt mình cũng đi chớ kể gì cái thứ mưa!…

Giống như tôi, Tâm cũng oán cha, giận mẹ; nhưng khác tôi, Tâm oán giận vì… không được đi học! Cậu đâu hiểu rằng: Cha mẹ cậu không có lỗi. Lỗi chính ở số phận, ở nghịch cảnh, ở nỗi thiệt thòi triền miên của những kẻ mang cái “tội nghèo”. Khi vĩnh viễn mất cha, Tâm mới bàng hoàng hiểu ra: Không ai yêu thương cậu bằng cha mẹ. Sự thức tỉnh của tình yêu thương, cộng với lòng ham học, đã giúp Tâm có đủ ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt qua cái “đêm dài” tăm tối của cuộc đời…

Có thể bạn không tin có những khoảnh khắc làm thay đổi cả một con người. Riêng tôi, tôi tin điều đó. Gập cuốn sách lại, lần đầu tiên trong đời không bị ai la rầy nhưng tôi vẫn khóc. Tôi khóc cho sự mê muội của mình vì đã ngu si đi oán giận cha mẹ. Thử hỏi: cha tôi dù nghiêm khắc đến cỡ nào vẫn chưa tới mức nát rượu, thậm chí làm nhiều chuyện sai trái, như cha Tâm. Mẹ tôi chắc chắn không cộc cằn như mẹ Tâm. Gia cảnh tôi cũng chưa khó khăn đến mức bắt tôi phải cùng mẹ đêm đêm đi đổ rác thuê để kiếm sống. Cái khát vọng được đi học của cậu bé Tâm trong truyện khiến tôi sạm mặt vì xấu hổ khi nghĩ tới chuyện mình sợ học như sợ... hủi. Trong khi Tâm tuyên bố trời lụt cũng sẵn sàng đi học thì tôi, hôm nào trời mới mưa hơi to chút đã rụt đầu rụt cổ, viện đủ thứ lý trấu lý do để không phải tới trường. Rõ ràng tôi đang có đầy đủ hết những thứ mà cậu bé Tâm bất hạnh kia phải ao ước suốt những “đêm dài”, nhưng tôi không biết quý...

Vỡ ra được những điều đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì với đứa trẻ đầu óc còn non nớt. Nhưng, ơn trời, tôi đã vỡ được để trở thành một người khác nhờ vào cuốn sách của chị tôi...

Y Nguyên/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cuon-sach-cua-chi-toi-post75655.html
Zalo