Bố chồng bí mật làm việc này cho con dâu khiến mẹ chồng nổi giận bắt con trai ly hôn khi phát hiện ra

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động tử tế lại có thể đẩy gia đình mình vào một cơn bão mâu thuẫn, căng thẳng đến vậy.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày bình dị trong căn nhà chồng ở ngoại thành Hà Nội, nơi tôi sống cùng chồng, con nhỏ và bố mẹ chồng. Nhưng đằng sau sự yên ả ấy là một bí mật mà bố chồng đã giữ kín, chỉ để rồi khi bị phát hiện, nó khiến mẹ chồng tôi nổi giận, chì chiết không ngừng.

Tôi lấy chồng cách đây bốn năm, khi cả hai còn đang chật vật với đồng lương công chức. Chồng tôi là con trai út, nên sau cưới, chúng tôi về sống chung với bố mẹ anh. Bố chồng tôi, một người đàn ông ít nói, từng làm cán bộ nhà nước, giờ đã nghỉ hưu. Ông thích đọc báo, chăm cây cảnh và thỉnh thoảng kể chuyện thời trẻ với giọng trầm trầm. Mẹ chồng thì ngược lại, bà sôi nổi, hay lo toan mọi việc trong nhà, từ cơm nước đến chuyện đối nội đối ngoại. Bà cũng là người kiểm soát hầu hết tài chính gia đình, từ tiền chợ đến tiền biếu họ hàng.

Cuộc sống chung ban đầu khá êm đềm, dù không tránh khỏi những lúc căng thẳng. Tôi và mẹ chồng không hẳn bất hòa, nhưng tính cách khác biệt khiến chúng tôi ít khi tâm sự. Bà thường nhắc tôi phải tiết kiệm, cẩn thận chi tiêu, vì “nhà mình không dư dả gì”. Tôi hiểu, nên luôn cố gắng chu toàn, từ chăm con đến quán xuyến việc nhà, dù đôi lúc áp lực khiến tôi mệt mỏi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi chiều cách đây hơn một năm. Hôm ấy, bố chồng gọi tôi ra góc sân, nơi ông đang tỉa cây. Ông đưa tôi một phong bì nhỏ, bên trong là vài triệu đồng. “Con cầm lấy, lo cho thằng cu với sinh hoạt hàng ngày. Đừng nói với ai, kể cả mẹ nó,” ông thì thào, mắt nhìn ra xa. Tôi ngỡ ngàng, hỏi lại thì ông chỉ cười: “Bố biết con vất vả, cứ coi như bố giúp một tay.”

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ đó, cứ mỗi tháng, ông lại lặng lẽ đưa tôi một khoản tiền. Số tiền không lớn, nhưng đủ để tôi trang trải tiền sữa, bỉm cho con, hay mua thêm ít đồ ăn ngon cho cả nhà. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của ông, nhưng cũng áy náy vì phải giữ bí mật. Tôi từng hỏi ông sao không nói với mẹ chồng, ông chỉ bảo: “Mẹ con tính kỹ, biết chuyện lại lo, cứ để bố lo.” Tôi đành nghe theo, phần vì cảm kích, phần vì không muốn làm ông buồn.

Những tháng ngày ấy, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tôi có thể mua thêm ít trái cây, nấu món ngon cho cả nhà, hay sắm cho con bộ quần áo mới mà không phải đắn đo. Nhưng sâu thẳm, tôi luôn lo lắng. Tôi sợ một ngày bí mật này bị lộ, và điều tôi sợ cuối cùng cũng đến.

Hôm ấy là một buổi tối cuối tháng, tôi đang dọn dẹp bếp thì mẹ chồng bước vào, mặt lạnh như tiền. Bà cầm một tờ giấy – hóa ra là sổ tiết kiệm của bố chồng, nơi ông đã rút tiền đều đặn mỗi tháng. “Cô giải thích đi, tiền này đi đâu? Có phải cô lén lấy không?” – bà gằn giọng. Tôi chưa kịp mở miệng, bà đã tiếp: “Tôi khổ sở tính toán từng đồng, vậy mà cô với bố nó lại qua mặt tôi!”.

Tôi hoảng loạn, cố giải thích rằng bố chồng chỉ muốn giúp đỡ, nhưng bà không nghe. Bà quay sang gọi bố chồng, chất vấn ông trước mặt cả nhà. Bố chồng tôi vẫn bình tĩnh, thừa nhận mọi chuyện và bảo ông chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho con dâu. Nhưng mẹ chồng không kiềm được, bà chì chiết cả tôi lẫn ông. “Ông tưởng tôi không lo cho cái nhà này à? Cô thì chỉ biết nhận tiền, không biết nghĩ!” – bà nói, giọng run run.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, vừa giận mình vì không nói sự thật sớm hơn, vừa thương bố chồng vì ông chỉ muốn tốt cho tôi. Tôi hiểu mẹ chồng giận không chỉ vì tiền, mà vì bà cảm thấy bị tổn thương, bị chồng và con dâu qua mặt. Nhưng cách bà chì chiết khiến tôi tổn thương. Tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi nhận sự giúp đỡ ấy?

Mấy ngày sau, không khí trong nhà nặng nề. Mẹ chồng không nói chuyện với tôi, còn bố chồng thì lặng lẽ hơn thường lệ. Chồng tôi cố làm trung gian, nhưng anh cũng khó xử vì không muốn đứng về phía ai. Tôi quyết định xin lỗi mẹ chồng, giải thích rằng tôi chỉ muốn làm tròn vai con dâu, không có ý qua mặt bà. Bà nghe, nhưng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Câu chuyện này đã dạy tôi rằng, trong gia đình, sự chân thành và thẳng thắn là điều quan trọng nhất. Tôi không trách bố chồng, vì ông đã giúp tôi với tấm lòng của một người cha. Nhưng tôi nhận ra, nếu tôi cởi mở hơn với mẹ chồng từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giờ đây, tôi đang cố gắng xây dựng lại niềm tin với bà, từng chút một.

Tâm sự của độc giả

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bo-chong-bi-mat-lam-viec-nay-cho-con-dau-khien-me-chong-noi-gian-bat-con-trai-ly-hon-khi-phat-hien-ra-15792.html
Zalo