Bình minh trên dòng Ganga huyền thoại
Ít có nơi nào trên trái đất này khiến người ta cảm nhận rõ nhất sự ngắn ngủi của nhân sinh, huyền bí của vòng sinh tử như dòng Ganga huyền thoại. Đối với các tín đồ đạo Hindu trên khắp thế giới, hoặc giả chỉ với người dân của đất nước Ấn Độ, sông Ganga là nơi khởi nguồn và cũng là nơi kết thúc; nơi chấm hết của kiếp này lại là điểm khởi sinh của một hành trình bí ẩn khác.

Các con thuyền gỗ nằm im lặng bên bến sông Ganga.
Sông Ganga theo phiên âm Hán-Việt là sông Hằng. Người Ấn Độ thường đọc thêm âm “i” vào cuối thành Ganga-i. Cách đọc này thể hiện sự kính trọng, tôn thờ. Đây là con sông quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ, bắt nguồn từ dãy Himalaya, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và vào vịnh Bengal. Tên của sông được đặt theo tên vị nữ thần Hindu Ganga. Lưu vực rộng 907.000 km² là một vùng rộng lớn phì nhiêu và có mật độ dân số cao nhất thế giới với nền văn minh nổi tiếng và lâu đời.
Nghi lễ ngày mới và lời mời uống ngụm nước sông
Theo lịch trình cố định, chúng tôi sẽ đến sông Hằng vào buổi chiều. Trong tưởng tượng của tôi, dòng sông này lúc chiều tà sẽ kỳ bí, lấp lánh và đầy ma mị. Duyên cớ run rủi lịch trình thay đổi phút cuối bởi ý kiến của những người đi trước: “Hãy đến sông Hằng khi bình minh. Mặt trời lên - bóng tối chấm dứt là giây phút cảm nhận rõ nhất sự khởi đầu và những vòng lặp lại của nhân sinh”.
Năm giờ sáng đoàn chúng tôi đã có mặt ở bãi xe để xuống một trong những bến sông thuộc thành phố Varanasi. Dọc theo sông Hằng có nhiều các bến sông như vậy. Du khách có thể dễ dàng tìm được điểm để xuống bến tham quan. Là cô gái nhỏ bé nhất, tôi cẩn trọng đi cùng những người trong đoàn, không rời nửa bước vì những hồi hộp và lo lắng không dám nói ra. Bước xuống xe cảm nhận rõ nhất là hơi lạnh theo gió sông vào. Thời tiết không nóng mà cũng không lạnh, nhưng vẫn có cái oi nồng và một không khí khá nặng nề.
Trời vẫn còn nhá nhem chưa nhìn rõ mặt người, nhưng dọc con đường xuống bến đã tấp nập. Trong những con hẻm nhỏ, mùi hương trầm len lỏi, hòa lẫn cùng mùi khói bếp tỏa ra từ các quầy hàng bán trà masala, bánh chapati. Ai cũng tranh thủ chuẩn bị hết mọi thứ để chờ nắng lên. Các tín đồ hành hương thì chuẩn bị lễ vật, y phục nhưng trong miệng không ngừng lầm rầm cầu nguyện bằng tiếng Hindi. Không khí yên tĩnh kỳ lạ khiến những du khách lần đầu ghé thăm không tránh khỏi cảm giác rờn rợn.
Trời hửng sáng, cũng là lúc người dân địa phương bắt đầu ngày mới bằng nghi lễ tắm sông, nhúng mình trong làn nước lạnh, tay chắp lại thành kính cầu nguyện.

Trời chưa sáng hẳn nhưng người dân đã có mặt để thực hiện nghi thức tắm sông Hằng.
Ở Ấn Độ, người theo đạo Hindu chiếm đa số. Với họ, sông Hằng không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất mà còn có ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, tâm linh.
Một cụ bà tóc bạc trắng, run rẩy dội nước lên người, miệng lẩm bẩm những câu cầu nguyện. Bên cạnh là mấy cậu bé tinh nghịch nhảy ùm xuống sông, nô đùa giữa những con sóng nhỏ lăn tăn. Trước khi đến thăm sông Hằng, tôi đã đọc được những số liệu cho thấy mức độ ô nhiễm khủng khiếp của con sông này.
Theo nghiên của Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, mỗi ngày có khoảng 1,3 tỷ lít nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được xả trực tiếp vào sông Hằng. Mức độ ô nhiễm cũng tăng cao bởi các hoạt động tín ngưỡng khác, trong đó có nghi thức hỏa thiêu và rải tro cốt xuống sông. Do vậy màu nước vàng vàng, đục ngầu cũng là điều dễ hiểu. Xa xa, những đám hỏa thiêu, lửa vẫn đang bừng bừng cháy đỏ.

Người dân Ấn Độ vui vẻ tắm sông.
Kundan Kumar - cậu hướng dẫn đoàn nhanh chân chạy xuống mép nước, quỳ hai gối, với tay vục nước sông táp lên mặt ba lần rồi nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Hành động của người thanh niên trẻ ấy khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Quay trở lại, Kundan tươi tắn giải thích về hành động vừa rồi: “Những tín đồ theo đạo Hindu xem sông Hằng là một dòng sông thiêng. Đối với họ tắm trên sông Hằng sẽ gột rửa mọi tội lỗi. Được uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành, giúp linh hồn sớm đạt được giải thoát. Nên ở đây, dù trời lạnh hay nóng, hàng ngày người dân vẫn thực hiện nghi thức này với lòng thành kính”.
Kundan cười quay sang hỏi tôi: “Chị có muốn thử uống một ngụm nước sông Ganga không, biết đâu bao tội lỗi sẽ được gột rửa?”...
Ghats - con đường xuống sông và cầu thang lên trời
Dọc theo bờ sông, lối bậc đá (còn gọi là ghats) dẫn lên các khu phố cổ kính. Những ngôi nhà truyền thống với tường gạch cũ kỹ, mái vòm cong và cửa gỗ chạm trổ vẫn còn nguyên vẹn. Kiến trúc nhà cửa nơi đây mang đậm phong cách Mughal và Rajput. Nhiều căn nhà đã được tu sửa thành nhà trọ hoặc quán trà cho khách hành hương ở lại. Có những gia đình ở xa có cha mẹ hoặc người thân hấp hối thường đến thuê trọ ở đây, uống nước sông, chờ ngày thanh thản kết thúc.
Khách du lịch lên thuyền. Con thuyền sẽ đi dọc bến sông để du khách cảm nhận không khí sông thiêng và quan sát những hoạt động đời thường hay các nghi lễ tín ngưỡng của người dân ở ven sông.

Du khách thực hiện vài nghi lễ theo đạo Phật ở trên thuyền.
Phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy có vài ghats hỏa táng. Ở đó, khói bốc lên nghi ngút từ những đám cháy không bao giờ tắt. Người Ấn Độ tin rằng được hỏa táng bên sông Hằng là con đường giải thoát linh hồn, không còn vướng bận vòng luân hồi sinh tử. Những thi thể được quấn vải vàng cam, trang trí bằng hoa cúc vạn thọ, đặt trên những đống củi được xếp chắc chắn. Nghi thức hỏa táng diễn ra dưới sự chủ trì của chủ lễ. Tiếng kinh kệ ngân vang hòa lẫn cùng tiếng nứt vỡ của gỗ cháy.

Một trong những điểm hỏa táng ở dọc bờ sông Hằng.
Giữa không gian vừa bình yên, vừa huyền bí ấy, những đàn chim bay rợp trời. Tôi nheo mắt nhìn mãi mà không rõ là chim gì, chúng sà xuống rồi chao liệng vụt bay lên khi có chiếc thuyền chèo ngang qua. Tiếng chim gọi nhau vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như những thanh âm của cuộc sống tiếp nối giữa cái chết và sự tái sinh.

Bình minh lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời nhô hẳn lên khỏi đường chân trời. Ánh nắng vàng rực phản chiếu trên mặt sông, nhuộm một màu óng ánh. Những con thuyền bắt đầu tấp nập, rộn ràng. Một ngày mới đã bắt đầu trên sông Hằng - sông Ganga - con sông thiêng liêng, vĩnh cửu, như dòng chảy bất tận của nó qua bao thế hệ con người nơi đây.