Bí quyết xây dựng văn hóa đọc từ các quốc gia 'nghiện' sách
Trong thời đại toàn cầu hóa, văn hóa đọc không chỉ là thước đo trình độ học vấn của người dân mà còn phản ánh năng lực phát triển tri thức bền vững của một quốc gia.

Từ châu Á đến châu Âu, những quốc gia có tỷ lệ đọc sách cao và lượng sách tiêu thụ lớn mỗi năm đều đã xây dựng thành công nền tảng văn hóa đọc vững chắc, dựa trên chiến lược tổng thể kết hợp giữa chính sách quốc gia, giáo dục, công nghệ và sự tham gia tích cực của cộng đồng.
Dưới đây là những mô hình điển hình từ các quốc gia được xem là “nghiện” đọc sách nhất thế giới:
Ấn Độ
Với trung bình 10 giờ 42 phút đọc sách mỗi tuần, Ấn Độ hiện dẫn đầu thế giới về thời lượng đọc. Thành công này bắt nguồn từ Chiến dịch Xóa mù chữ Quốc gia (National Literacy Mission) khởi động năm 1988, hướng đến nhóm tuổi 15 - 35, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ và cộng đồng yếu thế. Không chỉ dạy đọc - viết, chương trình còn lồng ghép các kiến thức phát triển xã hội, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của tri thức trong cuộc sống.
Tại làng Perukulam (Kerala), mô hình "tổ sách" (book nests) được triển khai từ năm 2017, đặt các kệ sách miễn phí tại không gian công cộng, cho phép người dân tự do mượn và trả sách. Sáng kiến đã biến ngôi làng trở thành “làng sách đầu tiên” của Ấn Độ, được chính phủ công nhận vào năm 2021. Bên cạnh đó, các sự kiện lớn như Jaipur Literature Festival - lễ hội văn học lớn trên thế giới - thu hút hàng triệu độc giả, thúc đẩy giao lưu giữa tác giả và công chúng.

Mô hình "tổ sách" (book nests) tại làng Kerela (Ấn Độ). Ảnh: Arab News.
Israel
Israel hiện dẫn đầu thế giới về số lượng sách xuất bản tính theo đầu người, với trung bình mỗi công dân đọc khoảng 64 cuốn sách mỗi năm. Tại đây, sách được xem là một phần của “di sản gia đình”, nơi cha mẹ đọc sách cùng con từ nhỏ và duy trì thói quen này qua các thế hệ.
Chính phủ đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thư viện công cộng, đồng thời tổ chức các sự kiện như Diễn đàn Sách Quốc tế Jerusalem (Jerusalem International Book Forum), quy tụ hàng trăm nhà xuất bản trên toàn cầu. Đặc biệt, Israel đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giáo dục đọc sớm. Các nền tảng như Kitaabia cung cấp sách tương tác tích hợp âm thanh, hình ảnh, giúp trẻ em tiếp cận với việc đọc sách một cách sinh động. Nhiều trường học còn lồng ghép hoạt động đọc sách vào chương trình chính khóa, khuyến khích học sinh thảo luận các tác phẩm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Diễn đàn Sách Quốc tế Jerusalem (Jerusalem International Book Forum) năm 2021. Ảnh: JIBF, Shmuel Cohen Photo Agency.
Đức
Đức là quốc gia có mật độ nhà sách và thư viện công cộng trên đầu người vào hàng cao nhất thế giới. Chính phủ nước này đã triển khai Thập kỷ Quốc gia về Xóa mù chữ (2016 - 2026), cùng các hoạt động nổi bật như Ngày Đọc To Quốc Gia do Quỹ Đọc (Stiftung Lesen) tổ chức, thu hút hàng nghìn tình nguyện viên tham gia.
Ứng dụng eKidz.eu đang được sử dụng rộng rãi tại các trường tiểu học nhằm giúp trẻ cải thiện kỹ năng đọc. Hội sách Frankfurt (Frankfurt Book Fair), sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới, không chỉ là điểm đến của 230.000 khách tham quan và 4.300 nhà xuất bản năm 2024, mà còn là nơi diễn ra các cuộc thảo luận về bản quyền, văn hóa đọc và xu hướng xuất bản toàn cầu. Đặc biệt, khu vực Book to Screen tại hội sách cho thấy sự giao thoa giữa công nghệ và xuất bản.

Hội sách Frankfurt (Frankfurt Book Fair) năm 2021. Ảnh: Reuters.
Singapore
Năm 2016, Singapore triển khai Phong trào Đọc sách Quốc gia (National Reading Movement) kéo dài 5 năm, với mục tiêu đưa việc đọc trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Chiến dịch dựa trên ba trụ cột: “Đọc nhiều hơn, đọc rộng rãi và đọc cùng nhau”, hướng đến mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trưởng thành và người cao tuổi.
Một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình Read for Books, theo đó mỗi 10 người đọc sách 15 phút sẽ quyên tặng một cuốn sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2024, chương trình đã trao tặng 5.790 cuốn sách.
Hệ thống thư viện công cộng của Singapore cũng không ngừng được hiện đại hóa. Ví dụ, Thư viện Vùng Punggol, khai trương năm 2023, đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong năm đầu tiên. Tỷ lệ mượn sách điện tử năm 2023 chiếm tới 33% tổng lượng sách mượn (so với 20% năm 2019), cho thấy xu hướng số hóa đang phát triển mạnh mẽ.
Dịch vụ Borrow-n-Deliver cho phép người dân đặt sách trực tuyến và nhận tại nhà. Trong giáo dục, học sinh có tiết đọc sách mỗi tuần, kết hợp với kể chuyện và các thử thách đọc thú vị. Chương trình Parent-Child Reading còn khuyến khích cha mẹ cùng con đọc sách tại nhà, tạo dựng văn hóa đọc từ sớm. Các nền tảng như #BookTok trên TikTok cũng góp phần lan tỏa thói quen đọc trong giới trẻ.

Thư viện công cộng Orchard (Singapore). Ảnh: National Library Board.
Malaysia
Malaysia đặt mục tiêu nâng mức trung bình sách đọc từ 15 lên 30 cuốn/người/năm thông qua Chương trình Dekad Membaca Kebangsaan, với sáu trụ cột: đa dạng hóa hoạt động đọc, nâng cấp hạ tầng, tổ chức lễ hội sách, đẩy mạnh sách số...
Thư viện Quốc gia Malaysia (PNM) cung cấp hệ thống u-library với hơn 900.000 tài nguyên kỹ thuật số, đặc biệt hữu ích với người dân ở vùng sâu vùng xa. Năm 2024, chính phủ còn triển khai sáng kiến “Digital Literacy for All”, đào tạo kỹ năng số cơ bản miễn phí cho toàn dân.
Dù 95% dân số biết đọc, chỉ khoảng 20% có thói quen đọc sách thường xuyên. Nhằm cải thiện thực trạng này, nhiều trường học triển khai 15 phút đọc sách đầu ngày. Các tổ chức như Books For a Better World xây dựng các tủ sách cộng đồng tự phục vụ. Tuy vậy, áp lực thi cử nặng nề vẫn là rào cản khiến học sinh khó duy trì việc đọc ngoài chương trình học chính khóa.

Thư viện Quốc gia Malaysia (Perpustakaan Negara Malaysia). Ảnh: @team.engineeeeeeeee.
Bài học cho Việt Nam
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, việc phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào các chiến dịch ngắn hạn mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, hệ thống giáo dục, gia đình và toàn xã hội, để tạo ra một môi trường đọc bền vững.
Các bài học từ Ấn Độ, Israel, Đức hay Singapore cho thấy: đọc sách cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chính sách phát triển con người; công nghệ nên được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận sách; và thói quen đọc cần được nuôi dưỡng từ sớm, thông qua giáo dục và các hoạt động cộng đồng.
Chỉ khi văn hóa đọc trở thành một nhu cầu thiết yếu và thói quen phổ biến trong xã hội, Việt Nam mới có thể xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, nuôi dưỡng tư duy phản biện và phát triển xã hội học tập bền vững trong tương lai.