Bảo tồn, phát huy tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số
Điện Biên với hơn 83% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), phong phú về tiếng nói, chữ viết. Tuy nhiên, xu hướng hội nhập văn hóa đã khiến ngôn ngữ và chữ viết của nhiều DTTS mai một. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát huy tiếng nói, chữ viết, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng DTTS.

Nghệ nhân truyền dạy chữ viết dân tộc Thái tại bản Liếng, xã Noong Luống (huyện Điện Biên).
Dân tộc Thái có dân số đông nhất trên địa bàn tỉnh, chiếm gần 38%. Ngoài tiếng nói riêng, đồng bào dân tộc Thái có chữ viết riêng. Song theo dòng chảy của cuộc sống hiện đại, ngôn ngữ của dân tộc Thái đang có nguy cơ bị mai một.
Để bảo tồn, phát huy chữ viết các dân tộc, từ năm 2011 UBND tỉnh đã ban hành Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã dạy tiếng Thái cho 49.266 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình môn học tiếng dân tộc Thái đều đạt từ 98 - 99%.
Bên cạnh việc dạy và học trong các nhà trường, nhiều lớp dạy chữ Thái đã được mở để gìn giữ chữ viết của dân tộc Thái. Tiêu biểu là lớp học chữ Thái cổ xã Noong Luống, huyện Điện Biên.
Anh Lò Văn Tuấn, người dân tộc Thái, ở bản Liếng, xã Noong Luống chia sẻ: "Với mong muốn khám phá văn hóa và chữ viết của dân tộc mình, tôi đã tham gia lớp học này. Sau một thời gian học, tôi đã có thể viết chữ Thái. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn để sau này có thể truyền đạt lại cho những người dân tộc Thái muốn học hỏi về văn hóa và chữ viết của dân tộc mình".

Người dân bản Liếng, xã Noong Luống tham gia lớp học chữ viết dân tộc Thái.
Cũng như các dân tộc khác, cuộc sống giao thoa khiến chữ viết của người Dao ở xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa dần bị mai một theo thời gian. Nghệ nhân Tẩn A Típ, xã Huổi Só là một trong số ít người am hiểu chữ của dân tộc Dao. Theo ông Típ, chữ viết dân tộc Dao là loại chữ tượng hình, khó viết và khó đọc; thông thường mỗi người học thường phải theo từ 1 - 2 năm mới có thể đọc, viết cơ bản. Vì vậy, những năm qua ông dành thời gian và tâm huyết sưu tầm nhiều bộ sách cổ, ghi chép, mở lớp dạy chữ cho người Dao. Từ năm 2000 đến nay, ông kết hợp cùng phòng Văn hóa - Thông tin huyện mở hơn 10 lớp với hàng trăm người theo học.
Theo kết quả tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, loại hình tiếng nói, chữ viết có 24 di sản. Xuyên suốt dòng chảy lịch sử, ngôn ngữ, chữ viết luôn song hành cùng sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc, giúp con người tiếp thu các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, chuyển tải kinh nghiệm, tri thức trong đời sống lao động sản xuất, là nền tảng tạo nên văn hóa.
Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng hội nhập kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền ngày càng mở rộng và tác động đến đời sống của mỗi người dân, công tác bảo tồn giữ gìn ngôn ngữ các dân tộc ở Điện Biên được đặt ra ngày càng cấp bách. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ.

Lớp học chữ viết dân tộc Dao tại xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điện Biên có 18 dân tộc thiểu số. Song một số cộng đồng dân tộc rất ít người, như Sán Chay, Kháng, Xinh Mun, Thổ, Cống... thường cư trú phân tán hoặc sống xen kẽ với các bản của người Thái, Mông. Trải qua thời gian, dần bị ảnh hưởng bởi văn hóa, phong tục tập quán, đặc biệt là ngôn ngữ, tiếng nói và không còn giữ được tiếng nói của dân tộc mình. Ngoài ra, do sự tác động của cuộc sống hiện đại, những người trẻ biết nói tiếng của dân tộc mình đang ngày một ít đi, mà chủ yếu sử dụng tiếng phổ thông để giao tiếp. Do vậy, sự mai một, lãng quên tiếng của dân tộc mình là điều khó tránh khỏi.
Điển hình, người Xinh Mun trên địa bàn tỉnh chủ yếu sinh sống trên địa bàn xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tuy nhiên, qua nhiều năm chung sống, hội nhập với các dân tộc khác, nhiều nét văn hóa truyền thống của người Xinh Mun, như: Trang phục, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán... đã không còn được bảo tồn nguyên vẹn.
Nghệ nhân Lò Văn Pháng, xã Chiềng Sơ cho biết: Trước đây, người Xinh Mun cũng có tiếng nói riêng, thuộc ngữ hệ Môn - Khmer, nhưng dần dần trong quá trình sinh sống đã có sự giao thoa với ngôn ngữ của dân tộc Thái. Người Xinh Mun ở Chiềng Sơ hiện nay sử dụng tiếng Thái thông thạo hơn tiếng dân tộc mình trong sinh hoạt, giao tiếp. Người Xinh Mun cũng không tạo cho mình loại chữ viết riêng mà sử dụng chữ Thái trong các văn bản.
Tương tự, Phù Lá là dân tộc ít người, chủ yếu sinh sống trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa. Trước đây người Phù Lá cũng có nét văn hóa đặc trưng, riêng biệt, đặc biệt là ngôn ngữ riêng của dân tộc mình. Tuy nhiên, hiện nay ngôn ngữ đã bị mai một nhiều, ngay cả những lễ hội truyền thống, nghi lễ ma chay, cưới hỏi đã không còn giữ được; kể cả trang phục giờ đây cũng đã bị ảnh hưởng của dân tộc Mông, dân tộc Thái là 2 dân tộc sống gần dân tộc Phù Lá.

Lớp học chữ viết dân tộc Dao do phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tủa Chùa kết hợp với các nghệ nhân mở và duy trì đều đặn hàng tuần.
Nguyên nhân chủ yếu do dân tộc Phù Lá rất ít (hơn 200 người) lại kết hôn với dân tộc khác nên dần mất phong tục, trang phục, lễ hội truyền thống. Lớp trẻ không muốn học theo văn hóa dân tộc mình, trong khi số lượng người già biết về văn hóa dân tộc ngày càng ít. Đa phần bà con chưa có ý thức bảo tồn, truyền bá văn hóa và chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của bản sắc dân tộc. Ngoài ra, do sống phân tán, cấu trúc cộng đồng lỏng lẻo, ý thức hệ gia đình suy giảm. Để bảo tồn văn hóa Phù Lá, cần sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ các cấp, ngành chức năng.
Tiếng nói, chữ viết là linh hồn của mỗi dân tộc. Vì vậy, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương cần đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy, phát triển tiếng nói, chữ viết của các DTTS trong tỉnh; sưu tầm, biên dịch các sách cổ của đồng bào DTTS. Hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân mở lớp truyền dạy tiếng dân tộc trong cộng đồng. Xem xét đưa tiếng nói và chữ viết DTTS vào dạy và học trong hệ thống giáo dục phổ thông... Qua đó góp phần vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, kiểm kê lại di sản ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc trên địa bàn để có hướng bảo tồn, phát triển.
Trên hành trình gìn giữ di sản, bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ, chữ viết của các DTTS không chỉ là trách nhiệm của riêng cộng đồng mà còn là sứ mệnh chung của toàn xã hội. Khi chính quyền, các nhà nghiên cứu và cộng đồng cùng chung tay nỗ lực, di sản văn hóa ngôn ngữ và chữ viết của các dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc riêng của từng dân tộc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của Điện Biên.