Bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Cống

Những năm qua, đồng bào dân tộc Cống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) đã và đang tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Lai Châu đa dạng, hấp dẫn, động lực thúc đẩy quê hương vùng biên đẹp giàu.

Người Cống còn có tên gọi khác là Xá, Cống Bó Khăm, Xắm, Màng Là…; thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người trên cả nước. Tại Lai Châu, đồng bào dân tộc Cống sinh sống chủ yếu ở các xã: Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn), Nậm Khao, Kan Hồ (huyện Mường Tè). Hiện nay, ở xã Nậm Chà, người Cống sống tập trung ở bản Táng Ngá với 110 hộ dân, 536 nhân khẩu. Từ bao đời nay, bà con nơi đây vẫn luôn gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống trong văn hóa của dân tộc.

Trong di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Cống bản Táng Ngá, lễ hội “Mìn Loóng Phạt” là lễ hội cổ truyền lớn nhất trong năm, phản ánh đậm nét những giá trị đặc sắc đời sống văn hóa của bà con. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 10 âm lịch sau khi nhân dân đã thu hoạch xong mùa vụ, vì vậy lễ hội còn có tên gọi khác là “lễ hội kết thúc một mùa vụ”.

Ông Lò Văn Bun - người có uy tín ở bản Táng Ngá vui mừng cho biết: Ý nghĩa của lễ hội nhằm tạ ơn đất trời, thần linh trong năm qua đã bảo vệ, che chở, cho nhân dân có cuộc sống ấm no. Đồng thời, cầu mong thần linh ban phước lành, mưa thuận gió hòa cho dân bản năm mới có sức khỏe để lao động sản xuất, làm nương, làm ruộng được mùa màng bội thu, thóc đầy kho, lợn gà đầy chuồng; con em chăm ngoan, học giỏi. Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội, trong đó, phần lễ là quan trọng nhất. Lễ vật dâng cúng thần linh gồm: khoai sọ, củ đậu, gà, lợn... những nông sản của bà con làm ra; đặc biệt là không thể thiếu hoa “Mìn Loóng Phạt”, bởi đây là loại hoa được ông bà tổ tiên và thần linh ban cho, để làm bạn với các loại cây trồng ở trên nương bảo vệ che chở khỏi sự phá hoại của sâu bệnh, chim chóc, chuột sóc, thú rừng, dịch bệnh, thiên tai. Khi diễn ra lễ cúng, tất cả mọi người đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc. Kết thúc nghi lễ cúng, chuyển sang phần hội, bà con cùng uống rượu cần, chúc tụng nhau; đánh trống, chiêng múa hát cảm tạ thần linh.

Được biết, ngoài lễ hội “Mìn Loóng Phạt”, người Cống bản Táng Ngá còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Tiêu biểu như trang phục, ẩm thực, âm nhạc, dụng cụ lao động sản xuất, nghề thủ công truyền thống. Trang phục của người Cống đen đơn giản; đối với trang phục nữ, kiểu cách gần giống với dân tộc Thái, gồm: áo, váy, dây thắt lưng, khăn đội đầu. Tuy nhiên áo chủ yếu được bà con khâu bằng tay, có thêu các họa tiết ở khăn đội đầu và cổ áo. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc khăn đội đầu dài từ 2-3m được các chị, các mẹ khéo léo quấn tạo hình rất đẹp.

Chị Lò Thị Lên, người dân trong bản chia sẻ: từ khi còn con gái, tôi được bà và mẹ dạy cách cắt, khâu áo truyền thống của dân tộc. Đến giờ tôi đã tự làm được bộ trang phục cho các thành viên trong gia đình. Áo của dân tộc chúng tôi khác với áo người Thái đó là có nếp gấp hình tam giác ở cầu vai, họa tiết trang trí ở cổ áo. Điều khó nhất khi mặc bộ trang phục này là quấn khăn trên đầu bởi nó dài, vì thế tôi phải nhờ mẹ, các chị quấn hộ. Tôi tự hào khoác lên bộ trang phục dân tộc tham gia các lễ hội của bản, xã, huyện.

Âm nhạc của người Cống nơi đây mỗi khi có lễ hội hay tết đến, xuân về rất rộn ràng, tưng bừng với tiếng trống, tiếng chiêng nhộn nhịp, sôi động hòa cùng nhạc cụ truyền thống bằng ống tre, ống nứa. Các làn điệu dân ca được truyền đi bằng tiếng hát của các bà, các mẹ nhẹ nhàng, tình cảm. Những điệu múa truyền thống dân tộc uyển chuyển qua từng câu hát, giai điệu nhạc.

Bà Lò Thị Xinh phấn khởi nói: Tôi biết hát dân ca từ khi 15-16 tuổi, đến nay tôi đã 57 tuổi rồi. Vào dịp lễ, tết, mừng nhà mới tôi thường hát các bài như: đi làm nương, lên nhà mới, hát giao duyên, hát đám cưới… Hiện nay, tôi đang dạy lại các bài hát này cho con, cháu để văn hóa dân tộc mình không bị mai một theo thời gian.

Nhắc đến nghề thủ công truyền thống, từ xa xưa gắn liền với nếp sinh hoạt đi nương, đi rẫy, bà con nơi đây được ví là giỏi trong việc đan lát để tạo ra các đồ dùng bằng tre, nứa như: gùi đeo, giỏ đựng cơm, rương hòm… nhằm phục vụ nhu cầu của gia đình. Trong đời sống hiện đại, nhân dân vẫn giữ nghề đan lát như thói quen, góp phần gìn giữ, bảo tồn “hồn cốt” văn hóa dân tộc.

Anh Lý Văn Chém - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản Táng Ngá cho biết: Văn hóa dân tộc Cống chúng tôi rất đa dạng, phong phú không chỉ thể hiện qua các lễ hội như “Mìn Loóng Phạt”, “Hằng Sì Phạt”; âm nhạc, nghề thủ công truyền thống mà còn trong cả các làn điệu dân ca, bài múa, tín ngưỡng, nét sinh hoạt, kiến trúc nhà ở, trò chơi dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Ngày nay, bà con trong bản ai cũng tự hào về giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, nhân dân phấn khởi, nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, hướng tới tạo thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Bằng tình yêu, trách nhiệm, đồng bào dân tộc Cống ở bản Táng Ngá đang tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, để văn hóa các dân tộc được lưu truyền mãi cho thế hệ tương lai.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/bao-ton-di-san-van-hoa-cua-dong-bao-dan-toc-cong-844417
Zalo