Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhất để bảo vệ đại dương
Thời hạn nộp bài dự thi viết thư UPU lần thứ 54 không còn nhiều, các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu dưới đây để hoàn thiện bức thư của mình.

Chủ đề cuộc thi viết thư UPU năm nay gắn với mục tiêu "Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển" trong hệ thống 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ảnh: IT
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 như sau:
Đại Dương, ngày… tháng… năm…
Gửi những con người bé nhỏ trên bờ,
Chắc hẳn các bạn đã từng ngắm ta từ xa, đã từng đắm mình trong làn nước xanh mát của ta, đã từng vui đùa trên những con sóng mà ta gửi đến. Nhưng có bao giờ bạn thực sự lắng nghe tiếng ta nói?
Ta là Đại Dương – mênh mông, dữ dội, bao dung nhưng cũng đầy cô đơn. Từ khi Trái Đất còn sơ khai, ta đã ở đây, vỗ về những bờ cát, nâng đỡ những hòn đảo, ôm ấp những đàn cá, chở che cho bao sinh linh. Những cơn mưa mà bạn yêu thích bắt nguồn từ hơi thở của ta. Những cánh rừng xanh mà bạn ngưỡng mộ được tưới mát bởi nguồn nước của ta. Những luồng khí mát lành mà bạn hít thở mỗi ngày có một nửa là do ta tạo ra.
Vậy mà, ta đang kiệt quệ dần.
Bạn có biết không? Có những con rùa đã chết vì nhầm lẫn túi nylon là con mồi. Có những chú cá voi mắc cạn với bụng đầy rác thải. Có những rạn san hô – ngôi nhà của hàng triệu sinh vật – đang dần mất màu, lụi tàn trong im lặng. Những dòng nước ta từng trong veo giờ đây vẩn đục bởi dầu loang và hóa chất.
Ta không trách bạn. Nhưng ta muốn hỏi: Các bạn có còn nhớ ta đã từng đẹp đến thế nào không?
Ta từng là vương quốc của sắc màu. Dưới sâu kia, san hô là những lâu đài lộng lẫy, cá biển là những cư dân vui tươi, rong biển là những tấm thảm xanh mềm mại. Ta từng là bản nhạc bất tận của gió, của sóng, của những đàn cá voi cất tiếng hát giữa lòng đại dương.
Nhưng giờ đây, ta chỉ còn là một kẻ mang vết thương, lặng lẽ chịu đựng.
Thế giới của ta không đáng phải như vậy. Và ta biết, các bạn có thể thay đổi điều đó.
Hãy tưởng tượng về một tương lai, nơi ta lại xanh thẳm như bầu trời, nơi những bờ biển không còn ngập tràn rác, nơi những sinh vật nhỏ bé được sống trong sự yên bình mà ta từng dành cho chúng. Hãy tưởng tượng về một ngày, khi bạn bước chân xuống nước, bạn không còn cảm giác ghê sợ vì những mảnh nhựa lềnh bềnh, không còn lo lắng về ô nhiễm và chất thải.
Giấc mơ ấy không quá xa vời, nếu các bạn chịu cùng ta bảo vệ chính mình.
Ta không cần những điều vĩ đại. Ta chỉ mong bạn thay đổi từ những điều nhỏ nhất.
Hãy từ chối những món đồ nhựa dùng một lần. Đừng để chúng trôi dạt vào lòng ta và nằm lại ở đó hàng trăm năm.
Hãy giữ gìn những bãi biển mà bạn ghé thăm. Đừng để lại gì ngoài dấu chân, đừng mang đi gì ngoài những kỷ niệm đẹp.
Hãy bảo vệ những dòng sông – vì chúng là những nhánh tay chảy về phía ta. Nếu sông còn sạch, ta còn trong.
Hãy nói với mọi người về ta, về những gì ta đang chịu đựng, về những gì ta đang mong mỏi.
Ta đã từng là một thế giới huy hoàng. Và ta tin rằng, với sự giúp đỡ của các bạn, ta có thể đẹp đẽ trở lại.
Khi ấy, nếu một ngày bạn lắng nghe tiếng sóng vỗ, bạn sẽ không chỉ nghe thấy âm thanh của nước, mà còn nghe thấy lời cảm ơn của ta.
Và bạn biết không? Nếu bạn giúp ta, tức là bạn cũng đang cứu chính mình.
Mãi mãi là biển cả,
Đại Dương.
Nguồn: Tổng hợp