Bài học kinh nghiệm ý nghĩa trong tiến công giải phóng Bình Phước

Cách đây 50 năm, trên mảnh đất Bình Phước hào hùng đã làm nên những chiến thắng Phước Long, Bình Long vang dội tiếp sức cho quá trình giải phóng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 50 năm đã qua và để hiểu rõ hơn về lịch sử Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975), phóng viên (PV) Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học quân sự, Quân khu 7.

Với hơn 10 công trình nghiên cứu về lịch sử Bình Phước, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài có cách nhìn sâu sắc về các cuộc đấu tranh giành độc lập ở Bình Phước - Ảnh: Viết Bằng

PV: Thưa Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, khi nhắc đến Bình Phước nhiều người nhớ tới sự kiện giải phóng Phước Long 6-1, Bình Long 23-3, Chơn Thành 2-4-1975. Vậy vì sao 23-3-1975 được chọn là Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước?

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài: Giải thích rõ lý do chọn một ngày kỷ niệm giải phóng tỉnh, trước tiên chúng ta phải hiểu nguyên tắc để chọn yêu cầu có một hệ thống tiêu chí. Trong đó có một tiêu chí rất quan trọng, là ngày đó đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của bộ máy thống trị chế độ cũ, đánh dấu việc nhân dân bầu lên được hệ thống chính quyền cách mạng để điều hành các nội dung công việc trên phạm vi toàn tỉnh. Đi sâu vào thực tiễn, địa bàn Bình Phước bấy giờ có 2 tỉnh Phước Long và Bình Long. Tỉnh Phước Long được giải phóng ngày 6-1-1975. Tỉnh Bình Long giải phóng ngày 23-3-1975. Nếu ta chọn 6-1-1975 chỉ nói được Ngày giải phóng Phước Long, còn phần lớn tỉnh Bình Phước chưa giải phóng. Nếu chọn ngày 23-3-1975, khi An Lộc - trung tâm tỉnh lỵ Bình Long, nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của Mỹ - ngụy bị tấn công, tỉnh trưởng, tỉnh khu trưởng, toàn bộ bộ máy chính quyền quân đội, công an ở An Lộc bị sụp đổ, số ít quân ngụy chạy về cố thủ ở Chơn Thành nhưng xét ở phạm vi toàn tỉnh, Bình Long đã được giải phóng, đáp ứng nguyên tắc cơ bản. Như vậy, đến ngày 23-3-1975, về cơ bản tỉnh Bình Phước được giải phóng hoàn toàn. Đó là lý do cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bình Phước chọn 23-3-1975 là ngày giải phóng toàn tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

PV: Sự kiện Bình Phước được giải phóng ngày 23-3-1975 có ý nghĩa chiến lược như thế nào, thưa Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài?

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài: Sau khi giải phóng Phước Long ngày 6-1, tỉnh Bình Long vẫn do chính quyền Sài Gòn kiểm soát, quản trị (trừ Lộc Ninh đã giải phóng ngày 7-4-1972). Chính quyền và quân đội Sài Gòn quản lý, kiểm soát địa phận tỉnh Bình Long từ Nam cầu Cần Lê qua An Lộc, xuống Chơn Thành, qua Lai Khê đến Thủ Dầu Một. Sau chiến thắng ngày 23-3-1975, ta đã giải phóng cơ bản tỉnh Bình Phước, đẩy địch rời khỏi khâu phòng thủ then chốt trên hướng Bắc Sài Gòn, đặc biệt là quốc lộ 13, đập tan hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn tại đây. Đồng thời, ta đã mở rộng vùng giải phóng từ Phước Long sang Tây Ninh, tới giáp biên giới Campuchia về thị xã Bình Long bây giờ, tạo thế trận vững chắc để chuẩn bị tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, chính quyền cách mạng và quân giải phóng có điều kiện dời chuyển hệ thống dự trữ chiến tranh phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh, như kho để lương thực, thực phẩm, hàng hóa, đạn dược, vũ khí và mạng lưới y tế xuống Bình Long. Quan trọng hơn, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi qua Bình Long xuống xây dựng sở chỉ huy tiền phương ở Dầu Tiếng, kịp thời nắm diễn biến và chỉ đạo toàn bộ hoạt động trên tất cả các hướng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh đi tới thắng lợi hoàn toàn.

PV: Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài có thể cho biết những bài học kinh nghiệm trong quá trình tiến công, giải phóng tỉnh Bình Phước vận dụng đối với giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài: Bất cứ sự kiện, hiện tượng nào diễn ra trong quá khứ đều chứa đựng những bài học cho tương lai và sẽ thất bại nếu không biết nghiên cứu, vận dụng bài học trong quá khứ để hành xử cho đúng trong hiện tại. Cuộc tiến công, nổi dậy ở Bình Long, Phước Long đã cho ta nhiều bài học kinh nghiệm quý. Cụ thể, cuộc tiến công giải phóng Phước Long ngày 6-1-1975 để lại bài học lớn là không được máy móc, giáo điều mà phải căn cứ tình hình thực tiễn để mạnh dạn điều chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu trên cơ sở giữ vững ý định chiến lược; bài học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và giữ vững tư tưởng tiến công không ngừng. Khi ta đánh Đồng Xoài, cấp trên ra lệnh chưa được đánh, Bộ chỉ huy chiến dịch giữ đơn vị Sư đoàn Bộ binh 7 bao vây Đồng Xoài nhưng điều chuyển lực lượng tiến công Bù Na, Bù Đốp. Khi tiến công Bù Na, Bù Đốp dọc quốc lộ phía Bắc thì quay lại tiến công giải phóng Đồng Xoài. Sau khi giải phóng Đồng Xoài, ta tiến vào cụm căn cứ Phước Bình, Bà Rá và Tiểu khu Phước Long để giải phóng toàn tỉnh Phước Long. Như vậy, ta đã nhạy bén điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp thực tiễn trên cơ sở kiên định mục đích ban đầu, đây là bài học lớn từ giải phóng Phước Long.

Một góc thị xã Phước Long - Ảnh: Sỹ Hòa

Còn ở Bình Long, khi cuộc tổng tiến công diễn ra ở địa bàn này có 2 vùng quan trọng là vùng giải phóng Lộc Ninh và vùng do chính quyền Sài Gòn quản lý, kiểm soát. Bài học ở đây là ta tranh thủ phát triển, xây dựng tiềm lực ở vùng có thể, đồng thời tiếp tục phát triển lực lượng, khi thời cơ xuất hiện kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng cấp trên nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để vùng lên thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời duy trì cường độ tiến công ở các địa bàn trên toàn tỉnh do chính quyền, quân đội Sài Gòn kiểm soát và khi tình thế xuất hiện thì chủ động huy động toàn bộ lực lượng để thực hiện đòn tổng tiến công, nổi dậy giải phóng quê hương. Bài học lớn ở Bình Long là chủ động xây dựng lực lượng, tiềm lực và sẵn sàng chờ đợi thời cơ. Khi thời cơ xuất hiện thì huy động lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là hai bài học lớn ở địa bàn Phước Long và Bình Long. Và trong giai đoạn chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, những bài học kinh nghiệm từ giải phóng Bình Phước mang giá trị thời đại, tích hợp, vận dụng khéo léo để xây dựng địa phương, đất nước phát triển giàu mạnh.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài!

Cẩm Liên (thực hiện)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170545/bai-hoc-kinh-nghiem-y-nghia-trong-tien-cong-giai-phong-binh-phuoc
Zalo