'Ai chả có kế hoạch cho đến khi bị đấm vào mồm' và triết lý của CEO
Lãnh đạo là một hành trình khốc liệt đi đến bản ngã của chính bạn. Nếu bạn có thể lên giường với tâm trạng kiệt quệ để rồi thức dậy vào sáng hôm sau, sẵn sàng tiếp tục lắng nghe và học hỏi, thì tôi tin rằng bạn đủ khả năng lãnh đạo.

Jeff Immelt có hành trình gắn bó với GE. Ảnh: Forbes.
Trong suốt năm thập kỷ mà tôi được trải nghiệm trực tiếp GE, trước tiên là qua lăng kính trải nghiệm của cha tôi và sau đó là thông qua trải nghiệm của chính tôi, văn hóa của công ty luôn xoay quanh làm việc nhóm và đối mặt với vấn đề, chứ không phải là đổ lỗi.
Tôi đã có vinh dự được lãnh đạo công ty Mỹ mang tính biểu tượng này trong một thời điểm then chốt. Tôi quen biết nhiều nhà lãnh đạo thế giới - Obama, Putin, Merkel, Tập Cận Bình, và vâng, Trump - bởi vị thế vượt trội của GE trong quá nhiều ngành công nghiệp khiến việc quen biết tôi thành chuyện đáng làm đối với họ.
Tôi không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi muốn nói “Rồi, giờ chúng ta phải làm cái quái gì đây?” khi còn ở cương vị CEO. Nhưng cũng như ở giảng đường Stanford nọ, tôi luôn có mặt. Chưa một lần tôi đi làm với bộ mặt cau có hay đổ lỗi cho người khác vì một vấn đề mà tôi có thể giúp khắc phục.
Lãnh đạo là một hành trình khốc liệt đi đến bản ngã của chính bạn. Nếu bạn có thể lên giường với tâm trạng kiệt quệ để rồi thức dậy vào sáng hôm sau, sẵn sàng tiếp tục lắng nghe và học hỏi, thì tôi tin rằng bạn đủ khả năng lãnh đạo. Tôi thích trích dẫn câu nói của Mike Tyson: “Ai chả có kế hoạch cho đến khi bị đấm vào mồm”.

Câu nói của Mike Tyson: “Ai chả có kế hoạch cho đến khi bị đấm vào mồm” là trích dẫn ưa thích của CEO Jeff Immelt. Ảnh: Netflix.
Bí quyết là luôn cởi mở với những ý tưởng mới, ngay cả khi tai bạn đang ù đi. Bạn sẽ không thể làm đúng tất cả mọi việc. Tôi chắc chắn đã không làm được điều đó. Nếu tất cả những gì bạn muốn chỉ là cầu an cho thân mình, thì bạn chớ dại mà làm CEO.
Khi biến động nổ ra trên quy mô toàn cầu và tình trạng gián đoạn tiếp diễn dai dẳng, các nhà lãnh đạo thường thiếu khả năng kiểm soát. Trong những tình huống như thế, tất cả những gì bạn có là thái độ sẵn sàng đưa ra quyết định và kiên trì. Mục tiêu là sống còn.
Tôi nói “sống còn” nghĩa là đạt được tiến bộ, chứ không phải là cầu toàn. Đây là điểm mấu chốt: những quyết định lớn nhất của các nhà lãnh đạo luôn bị săm soi, và với tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ ước sao bạn có thể ở vào địa vị của tôi và thấy những gì tôi đã thấy trong những thời khắc hệ trọng - dễ có đến hàng vạn thời khắc như vậy - khi nhóm của tôi phải hành động. Tôi rất tò mò muốn biết bạn sẽ làm gì.
Những ngày này, mỗi khi lên diễn thuyết tôi lại hỏi khán giả của mình hai câu. “Có bao nhiêu người trong số các bạn là thiên tài?”, tôi nói, và không ai nhúc nhích. “Có bao nhiêu người trong số các bạn nghĩ rằng mình may mắn?”, tôi tiếp tục, và lác đác vài cánh tay giơ lên. “Tốt”, tôi nói, “nếu các bạn không phải thiên tài và các bạn không may mắn, thì câu chuyện của tôi là dành cho các bạn”.
Tôi biết rằng một số người khi đọc cuốn sách này sẽ rất để ý xem tôi đối xử với Jack Welch như thế nào. Tôi sẽ thú nhận rằng việc kế nhiệm ông có những thách thức của nó. Nhưng quyết định của tôi thuộc về riêng tôi. Thời thế khi tôi và ông làm lãnh đạo khác biệt đến mức so sánh chúng với nhau chưa bao giờ là ưu tiên đối với tôi. Tôi để dành việc đó cho người khác. Nhưng độc giả sẽ thấy tôi học được biết bao điều từ ông, và tôi ngưỡng mộ ông đến nhường nào, dù tôi biết ông cũng có khuyết điểm.
Cuốn sách này là ghi chép của tôi về những điều tôi đã học được trong khoảng thời gian đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất và được tôn vinh nhất nước Mỹ - về những trải nghiệm khi ngồi vào ghế nóng, chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với một trong những công việc đáng làm nhất, thách thức nhất, bị săm soi ráo riết nhất trên thế giới.
Tôi đã cố gắng khái quát cách tôi nghĩ thế giới kinh doanh đã thay đổi qua hai thập kỷ vừa rồi. Tôi đã chỉ ra một số ý tưởng mà chúng tôi từng bảo vệ và đã thành công ở GE, cũng như một số ý tưởng chưa thành công. Tôi đã giải thích làm thế nào mà chúng tôi đã sống sót qua cả hai hoàn cảnh. Vào ngày đầu tiên các CEO nhậm chức, chẳng ai đưa cho họ một cuốn sổ tay hướng dẫn cách đưa ra những quyết định khó khăn.
Hy vọng của tôi là bằng cách nói về công việc lãnh đạo cô độc, tôi có thể khuyến khích độc giả tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi đã luôn thẳng thắn về những trở ngại mà tôi phải đối diện khi tìm kiếm con đường phía trước, ngay cả khi tôi đang đi trên con đường của riêng mình. Câu chuyện của tôi thô tháp nhưng luôn trung thực. Và nó bắt đầu vào ngày thứ hai đầu tiên của tôi ở cương vị CEO: ngày 10/9/2001.