5 năm vất vả mãi mới sinh được con, tôi muốn ly hôn khi nghe chồng nói 1 câu không thể tin nổi
Ngày bình thường thì không sao nhưng mỗi lần cần tiền mua đồ, mua thuốc cho con, hay cần tiền đưa con đi tiêm vắc-xin, đi khám thì chồng tôi lại bảo tôi là 'ăn bám'. Còn mẹ chồng thì lại đay nghiến tôi đã đẻ con gái còn ốm đau bệnh tật.
Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi lấy người chồng hiện tại từ năm 22 tuổi nhưng mãi đến tận bây giờ mới có con. Chồng hơn tôi 8 tuổi, anh là con trai trưởng và cũng là cháu đích tôn, nên khi kết hôn với anh tôi bị áp lực về vấn đề con cái rất lớn. Bản thân tôi lại từng mổ u nang buồng trứng nữa nên hơi khó để có con mặc dù vợ chồng cũng đã từng uống thuốc, làm IUI nhiều lần và 2 lần IVF mới có một bé gái.
Trong thời kỳ mang bầu, sức khỏe tôi đi xuống rõ rệt hay mệt mỏi, nôn ói, hạ đường huyết... mặc dù trước đây tôi khá khỏe, nhưng khi bầu thì đến tháng thứ 6 tôi phải nghỉ chứ không thể đi làm được nữa.
Trong suốt khoảng thời gian ở nhà mặc dù tôi vẫn làm việc nhà, từ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp rửa bát, lau nhà, giặt đồ, cho lợn ăn... nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng đay nghiến, mắng chửi đủ thứ và tôi làm gì cũng không hài lòng bà. Còn chồng tôi thì cũng không bao giờ bênh vợ mà hay nghe lời mẹ nên đối xử tệ với tôi. Anh hay về muộn, về đến nhà thì lúc nào cũng cáu gắt, cơm mà nấu món nào không vừa ý là anh lại vùng vằng bỏ đi không ăn, làm mẹ chồng lại chửi tôi.

Ảnh minh họa
Ngay cả thời gian tôi ở cữ vì tôi sinh mổ nên đi lại khó khăn, nhưng ngoài chị gái tôi lên chăm ra thì mẹ chồng với chồng cũng không đỡ đần được việc gì ngoài nấu cơm. Lúc biết tôi bầu con gái anh thay đổi rất nhiều chứ không còn như trước đây nữa. Ngay cả nửa đêm con khóc, hay thay bỉm, thay tã cho con anh cũng chưa từng làm.
Có lần tôi xin 200 nghìn để mua bỉm cho con, anh lại bực bội ném tiền xuống đất. Ngay cả hôm nay, tôi xin tiền để mua thêm sữa cho con thì anh nổi cáu lên. Anh bảo sao nhanh hết sữa thế, rồi bảo tôi không làm ra tiền nhưng không biết tiết kiệm. Trong khi không có ai ở nhà chăm con và một phần do sức khỏe bé nhà tôi yếu nên tôi mới phải ở nhà chăm chứ không phải tôi lười, nhưng chồng tôi thì không hiểu.
Ngày bình thường thì không sao nhưng mỗi lần cần tiền mua đồ, mua thuốc cho con, hay cần tiền đưa con đi tiêm vắc-xin, đi khám thì chồng tôi lại bảo tôi là "ăn bám". Còn mẹ chồng thì lại đay nghiến tôi đã đẻ con gái còn ốm đau bệnh tật.
Tôi thực sự chán cuộc hôn nhân này quá rồi, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn để mỗi người mỗi cuộc sống riêng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì ngay cả nhà để ở tôi cũng không có. Bố mẹ đẻ tôi cũng đã mất rồi chỉ có anh trai và chị gái, nhưng anh chị đều có gia đình riêng nên tôi không nhờ được sự giúp đỡ. Có giúp thì cũng chỉ giúp tôi một chút tiền bạc và hộp sữa cho cháu thôi chứ không giúp được nhiều vì gia đình anh chị cũng khó khăn, con nhỏ. Ngay cả kinh tế để mang con ra ngoài ở riêng thì tôi không có, tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào lương của chồng và số tiền mấy năm hai vợ chồng đi làm thì đều dùng cho việc chạy chữa để có con hết rồi.
Con tôi mới được 3 tháng và sức khỏe bé yếu, cháu bị hen suyễn bẩm sinh và một phần cũng không ai chăm con nên tôi cũng không thể đi làm được. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người, tôi thực sự rất ám ảnh cuộc sống hôn nhân bên người chồng này, nhưng nếu ly hôn thì không biết cuộc sống của mẹ con tôi sẽ ra sao?. Ngay cả nơi để đi tôi cũng không có và hiện tại cũng chưa biết làm gì để nuôi con nữa mọi người ạ, ai cho tôi xin lời khuyên với!