Xuân sẽ lại về…!
Có lẽ, chỉ khi nào Tết đến, ước vọng quay về nhà mới cháy bỏng gấp trăm ngàn lần trong lòng những người tha phương.
Trời miền Nam mấy ngày giáp Tết giục giã bước chân những người con xa xứ. Suốt một năm ròng rã ôm giấc mộng thị thành, chẳng còn gì hối hả bằng chuyến tàu cuối cùng về quê. Bạn tôi canh từng phút từng giờ trên trang đặt vé, ráng săn được vé xe giá rẻ để đỡ bớt một khoản tiền, bù thêm được phần quà mứt Tết cho gia đình. Có người đã đặt chuyến bay từ tháng trước, đếm ngày đợi xách vali bon bon trên con đường quê quen thuộc.
Thế nhưng, giữa phố xá xông xênh, lắm kẻ ôm mình nức nở. Chị nhắn, năm nay chị không thể về nhà. Công ty cắt giảm nhân sự cuối năm, chưa được thưởng Tết đã nhận quyết định nghỉ việc. Giữa phố trăm khoản chi phí phải lo, chị đắn đo ngần ngừ trước chiếc vé khứ hồi gần chục triệu đồng. Một chuyến về quê bằng tiền lương hơn một tháng làm việc. Biết làm sao đây, có những thứ quan trọng hơn cần ưu tiên trước. Ví như tiền trọ, tiền sinh hoạt những ngày sau Tết, tiền mừng tuổi gửi về biếu ba má ở quê xa. Lớn rồi, đi làm cả năm trời phải sắm sửa gì đó cho gia đình đón Tết.
Khi người người rộn rịp kéo nhau ra bến xe, nhà ga, sân bay, tất bật cho chuyến quay về, lòng chị như chơi vơi thêm. Chị quay quắt nhớ cái Tết năm cũ cùng cha quét mạng nhện dọn dẹp nhà cửa, theo mẹ ra chợ đông đúc những ngày cuối Chạp. Rồi cả nhà xúm xít bên mâm cơm chiều cuối năm, kể nhau nghe những vui buồn vụn vặt suốt bao ngày tháng. Bên bếp lửa ấm đêm 30, mùi khói than hồng vương làn tóc, nồi bánh tét, bánh chưng thơm lừng hương nếp chín. Và khi tiếng pháo Giao thừa giòn giã nụ cười, những giọt mưa xuân cũng lất phất bay. Chỉ cần ở bên nhau êm đềm như thế đã là cái Tết trọn vẹn, hạnh phúc nhất.
Sớm thức dậy ở căn gác trọ lạnh lùng, chị thèm giây phút cùng cả nhà về nội, lên nổng cát (gò) thắp nhang cho ông bà. Ba má sẽ dẫn mấy anh em đi vòng quanh chúc Tết từng nhà họ hàng. Đứa nào cũng nhảy cẫng reo mừng khi nhận được phong bao lì xì đỏ chót. Có đôi khi bé út nằm ườn trên giường như con mèo con lười biếng đợi má chiên dĩa bánh tét giòn rụm ăn kèm củ kiệu. Chị lăng xăng dọn bánh mứt, pha ấm trà mỗi khi khách ghé nhà. Dù chỉ là vài khoảnh khắc bình yên như thế, thì khi xa tầm với, con người ta mới tha thiết muốn tìm lại.
Chị biết rằng, còn bao nhiêu phận đời ngoài kia cũng như chị, miệt mài xa xứ mà chịu cảnh ăn Tết lẻ loi. Tết của những người ở lại rơm rớm nỗi nhớ niềm thương. Phố vắng bao người lại qua, phố cũng chùng lòng đôi chút. Nhưng xuân vốn đến vạn nơi trên đất nước, nên phố hóa ra không buồn như chị đã nghĩ. Bởi chỉ cần mở cửa, sắc xuân vẫn tràn ngay vào phòng. Gió vẫn gấp rút thổi, nắng tô vàng mọi nơi, hoa đua nhau rực rỡ khắp nẻo đường. Mọi người ở dãy trọ rủ nhau ra đường hoa du xuân, cùng nhau xin lộc mới ở chùa. Và tụ tập nấu nướng, ăn uống tưng bừng như anh em một nhà dù đều là người tứ xứ.
Nhấc máy gọi cho ba má chúc một năm bình an, giọng chị nghẹn lại nức nở. Chị như nghe hơi ấm từ đầu dây bên kia tỏa lan. Thôi thì, chỉ cần trong lòng luôn nhớ về nhau, rồi sẽ có ngày sau được tụ họp. Xuân này chị đành xin lỡ hẹn với ba má, đợi mai này khi công việc thuận lợi an ổn, sẽ lại về nhà cùng mùa xuân mới.