Điều ước gửi mùa xuân

Minh họa: Phan Nhân

Minh họa: Phan Nhân

Thanh và ông ngoại là một đôi bạn rất thân. Những ngày cuối tuần, Thanh thường được ba mẹ chở từ nội thành ra ngoại thành, đến nhà của ông ngoại. Hai ông cháu mỗi tối vẫn trèo lên trên sân thượng, đó là một thế giới tuyệt vời mà ở nội thành Thanh không bao giờ có được. Ở nội thành, rất hiếm khi Thanh có thể nhìn ngắm các vì sao. Thanh luôn nghĩ rằng hàng tỉ tỉ ngôi sao trong thành phố đều đã rủ nhau trốn ra hết ở ngoại thành, vì ở đó có ông ngoại, vui hơn nhiều trong nội thành.

Tối nay mình sẽ cùng ngắm mưa sao băng! - Ông ngoại nói. Trước khi Thanh đến, ông vừa lau lại một ống kính to đùng, ông gọi đó là kính viễn vọng có thể nhìn xa, ngắm rất rõ các vì sao.

Mưa sao băng là sao ông ngoại ơi?

Là những ngôi sao sẽ chạy băng băng qua nhau để kể cho nhau nghe một điều gì đó thật lí thú trước khi biến mất khỏi cuộc đời này.

Chúng sẽ biến mất, nghĩa là chúng chết đi hả ông?

Nôm na có thể hiểu thế. Nhưng con đừng buồn, ngôi sao này mất đi sẽ có ngôi sao khác ra đời. Quan trọng hơn là trước khi chúng biến mất, chúng có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trong muôn ngàn vì sao, có thể trò chuyện rất vui với nhau. Vui hơn nữa là chúng có thể giúp chúng ta hoàn thành một điều ước…

Vẻ mặt háo hức của ông ngoại khiến Thanh lập tức quên ngay chuyện có một ngôi sao biến mất. Cu cậu bắt đầu nghĩ tới một điều ước để khi nhìn thấy một ngôi sao băng sẽ lẩm nhẩm thật nhanh, trước khi nó kịp tắt. Ông ngoại nói, chắc chắn điều ước đó sẽ thành sự thực.

Điều ước đó, dĩ nhiên là Thanh không nói ra với ai trước khi nó thành sự thật. Vì nếu nói ra, rất có thể mất thiêng.

* * *

Dạo này Thanh buồn ơi là buồn khi không thể cùng ông ngoại lên sân thượng ngắm sao. Cái chân đau của ông ngoại vốn dĩ vẫn phải đi khập khiễng, sau mấy ngày trở gió bỗng dưng đau nhức hơn. Đó là hậu quả từ chiến tranh mấy mươi năm trước, ông từng bị đạn bắn găm vào đùi. Tưởng sau khi phẫu thuật lấy viên đạn ra, những cơn đau đã buông tha ông. Nhưng không, gặp khi trái gió trở trời, hay như mới đây, ông chỉ bị trượt chân té một chút, cơn đau đã quay lại với cấp số nhân. Thanh cũng bị trượt chân té mấy lần mà may mắn không sao. Bà ngoại hay nói, trẻ con có bà Mụ đỡ. Tiếc là bà Mụ không theo bước chân người già, nhất là những người già lắm bệnh như ông. Mỗi ngày, ông phải uống cả vốc thuốc bác sĩ kê theo toa. Thanh đã bóp chân cho ông, mẹ nấu nước muối gừng cho ông ngâm chân nhưng hình như ông không thể đỡ đau. Mấy hôm nay, để có thể đi lại được, ông phải chống gậy. Dĩ nhiên, ông không thể nào cùng chiếc gậy ấy mà leo cầu thang lên sân thượng để ngắm sao cùng Thanh.

Tối qua, Thanh kể cho ông, cậu lại thấy hai ngôi sao đổi ngôi. Và cả hai lần đấy, cậu đều thầm thì chung một điều ước. Đó cũng là điều mà Thanh đã ước trong đêm sao băng cùng ông ngoại tuần trước.

Hẳn điều ước ấy cực kì quan trọng, Thanh nhỉ?

Dạ vâng, con đã ước tới lần thứ hai rồi, đã thay đổi một chút cho dễ thực hiện mà vẫn chưa thành.

Ông ngoại bật cười to. Hóa ra khi gặp điều ước khó thực hiện, còn có thể thay đổi cho dễ thành hiện thực hơn nữa cơ đấy.

Đêm đó có ngôi sao băng bay qua giấc ngủ của cậu. Ngôi sao ngoảnh mặt cười và thì thầm nói: “Này, ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi”. Thanh tủm tỉm cười cả trong mơ.

Ba mẹ đưa ông ngoại vào bệnh viện mổ chân. Đó là cách duy nhất để bác sĩ nắn đặt lại xương khớp cho chân ông thật “chuẩn”. Quả thực là cả nhà rất hồi hộp vì tuổi ông đã quá cao rồi, mọi mổ xẻ đều cực kì phiền phức. Ngày ông mổ chân, mẹ thức trắng bên ngoài phòng phẫu thuật, chờ tới khi ông có thể tỉnh lại, nháy mắt và đưa ngón tay cái lên, ra dấu mọi việc rất ổn.

“Ổn rồi!”. Mẹ thông báo với mọi người trong nhà. Ai nấy đều háo hức. Thanh háo hức hơn cả khi cậu nghĩ rằng đó là nhờ các vì sao đã nghe được điều ước của Thanh mà đưa lại niềm hạnh phúc thật lớn cho gia đình mình.

Dạo này ba mẹ đón ông lên ở hẳn chung cư nhà Thanh để tiện chăm sóc. Nhìn ông nằm dài trên giường sau cuộc phẫu thuật, giấc ngủ thiêm thiếp, mỏi mệt, Thanh sốt hết ruột. Nó mong gặp lại ngôi sao băng để gửi đến một điều ước khác. Mùa hè trôi qua từ lâu, mùa thu ít sao băng hơn hẳn, mùa đông tàn, xuân sang càng không thấy sao băng ở đâu. Ở thành phố, đến cả những ngôi sao Kim, sao Hỏa, sao Thủy quen thuộc dường như cũng trốn mất tăm, họa hoằn lắm mới hiện ra trên nền trời lờ mờ ánh đèn đường, mù mịt sương khuya. Và dù đã khấn nguyện nhờ cả bà tiên mùa xuân giúp đỡ, Thanh chờ hoài vẫn không thấy một chút tín hiệu khả quan nào về việc có thể chạm được ước mơ.

* * *

- Cậu không chịu đọc sách nên không biết rồi, sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc rất lớn… Còn bà tiên mùa xuân, tớ tưởng chỉ có trẻ con mới tin. Hóa ra còn có cả cậu tin nữa… - Hùng, bạn thân của Thanh bật cười nói, khi nghe bạn mình kể về những ngôi sao và ước mơ.

Thanh có chút buồn nhè nhẹ, vẫn cố cãi vớt vát: - Có những chuyện tâm linh không dựa trên chứng cứ khoa học nào vẫn có thể xảy ra.

Thằng Hùng không trả lời. Dù là đứa thích đọc sách khoa học, có đủ mọi kiến thức để bẻ lại những câu nói bạn mình, nhưng nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Thanh, ai mà nỡ nói gì nữa cơ chứ.

- Nhưng cậu thử nói tớ nghe về điều ước của cậu, biết đâu tớ có thể giúp?

- Đến sao băng còn không giúp được tớ nữa là cậu. Hơn nữa, điều ước mà nói ra thì mất thiêng…

- Vậy thôi, cậu cứ giữ lấy. Tớ nghĩ điều gì khó quá thì nên chia sẻ ra để người khác cùng nghĩ cách giải quyết, hai cái đầu nghĩ chẳng tốt hơn một cái đầu hay sao? Chưa kể, cái đầu tớ còn hay đọc sách nữa!

Đằng nào thì chờ hoài cũng không thấy tín hiệu có thể thực hiện điều ước, Thanh thì thầm, thì thầm. Hùng chăm chú nghe, mắt nó sáng lên:

- Tưởng gì. Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện đấy! - Thằng Hùng nói chắc nụi.

* * *

Nghỉ Tết. Hùng đến nhà chơi, mang theo cả anh trai. Anh Hà cao hơn hai đứa cả cái đầu, người to chắc, ngăm ngăm đen vì học Aikido từ bé. Anh có thể bế ông ngoại từ giường bệnh đặt lên xe đẩy nhẹ nhàng, khéo léo như người lớn bế một em bé. Thật khác với mỗi lần bố mẹ Thanh dìu ông lên xe, dù ráng hết sức vẫn khá chật vật. Hùng nháy mắt với Thanh: “Anh Hà có thể giúp chúng mình thực hiện điều ước du xuân cùng ông ngoại!”.

Đã mấy tháng rồi, ông ngoại mới được ra khỏi nhà, chính xác hơn là ra khỏi bốn bức tường bít bùng đi dạo. Phía dưới chân chung cư, những gốc mai vàng đã được đưa về trang trí đón Tết. Một gian nhà tranh nhỏ được lợp lên bên ụ rơm vàng ươm dưới nắng. Mùi rơm thơm theo gió quyện nơi sống mũi, bất chợt làm mắt ông ngoại rưng rưng. Thanh cũng chợt bùi ngùi khi nhận ra thứ mùi hương đồng gió nội quen thuộc của quê nhà. Anh Hà đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế tre nhấp ngụm trà nóng vừa pha. Ai đó đã để một rổ kẹo, mứt nho nhỏ cùng dòng chữ: “Cảm ơn bạn đã dùng tôi. Chúc một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành”. Ông ngoại lấy một sợi mứt dừa, đưa lên mũi hít hà hoài trước khi ăn. “Đúng vị ngọt của đường thốt nốt sên với dừa non thơm thơm, dẻo dẻo của bà ngoại làm đây này, Thanh ơi”. Ông nói, giọng vừa vui, vừa nghèn nghẹn. Bà ngoại Thanh đã đi xa gần mười năm về trước.

Ba đứa đẩy ông về phía bờ sông, nơi lũ trẻ đang thả những con diều xanh đỏ no gió lên nền trời trong xanh, nơi những rặng dừa nước xào xạc chuyện trò. Thi thoảng, vài ba cánh cò nghiêng mình cõng nắng qua sông. Ông ngoại cười tủm tỉm nhìn Thanh, Hùng, rối rít cảm ơn anh Hà; đến cả ánh mắt cũng lấp lánh, mái tóc hoa râm cũng rung rinh niềm vui trong nắng chiều.

Ông ngoại nói, ông thật bất ngờ khi có chuyến “du xuân” thú vị như chiều nay. Đến cả Thanh cũng còn bất ngờ nữa mà, bởi tối qua ông vừa nói, tầm này ở quê, hoa mai đã rực rỡ làng trên xóm dưới rồi. Tầm này, đi khắp con đường đã nghe dậy mùi mứt gừng, mứt dừa, mứt mãng cầu mới sên, len trong từng cơn gió. Nhắm mắt lại thôi, nghĩ tới cũng thèm chi mà thèm, nhớ chi mà nhớ những cái Tết xa xôi vời vợi.

Vậy mà cái Tết ấy dường như đã đến sớm với cả mấy ông cháu trong chiều nay.

Truyện ngắn: VÕ THU HƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/dieu-uoc-gui-mua-xuan-f5f57aa/
Zalo