Xuân đã về từ những phiên chợ Tết cuối năm

Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc phiên chợ quê thêm màu sắc, rộn ràng, tấp nập người mua, kẻ bán. Dù nhà có điều kiện hay chưa, ai nấy cũng đều thu xếp công việc, tranh thủ để đi mua sắm Tết cho gia đình.

“Dậy đi chợ sắm Tết đi con, nay đã 29 rồi. Nhà mình nay cần mua gì, đi sớm sắm đủ luôn kẻo lỡ mai mà hết, sẽ không còn mà mua đâu!”..., mẹ chồng nói với tôi khi đồng hồ báo 5h - trời còn chưa sáng. Liên tục tiếng gà gáy gọi nhau từ những nhà hàng xóm vọng lại, ngoài cửa sổ, tiếng gió kèm theo mưa phùn làm cho tiết trời càng trở nên lạnh giá.

Tôi và mẹ chồng cùng đi chợ, ra khỏi nhà lúc 6h sáng. Dưới trời mưa xuân nhẹ kèm không khí lạnh buốt khiến tôi có chút rùng mình, nhưng bất chợt lại thấy xốn xang thêm phần phấn khởi: Tết đã đến, một mùa xuân mới đã về!

Kể từ khi về làm dâu nhà anh, đến nay đã 18 năm và cũng chừng đó năm, tôi cùng mẹ chồng đi sắm Tết cho gia đình.

“Chợ quê thường họp sớm, người dân mua xong về còn kịp đi làm đồng. Muốn mua quà sáng, lựa được đồ ngon và đầy đủ thứ mình cần thì phải chịu khó đi chợ sớm, con ạ”, mẹ chồng tôi thường nói câu đó mỗi khi hai mẹ con đi chợ, vừa như có ý giải thích về thói quen sinh hoạt của người dân quê mình.

Chợ cách nhà tôi không quá xa, chừng 2km, là chợ Chủ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây cũng là chợ lớn và gần nhà nhất nên năm nào tôi và mẹ chồng cũng lựa chọn chợ này đi sắm Tết. Là người nơi khác về làm dâu, giữ thói quen đi sắm Tết và “chơi chợ” cùng mẹ chồng gần 20 năm, tôi nhận thấy đây là một trong những chợ còn giữ được khá nhiều nét đặc sắc của chợ quê truyền thống tại các vùng quê Bắc Bộ.

Thông thường, các chợ ở địa phương được họp theo phiên, 2 ngày một phiên hoặc 5 ngày 2 phiên. Phiên chợ quê ngày cuối năm trở nên tấp nập, đông vui hơn hẳn ngày thường bởi đến chợ dịp Tết, không chỉ là kẻ bán người mua, mà còn có thêm nhiều người đi chợ chơi Tết.

Chính vì lẽ đó, ngày thường chợ vốn rất rộng nhưng những phiên chợ cuối năm, lượng người đi chợ sắm Tết tăng đột biến khiến các lối đi trở nên chật hẹp, người bán người mua ngược xuôi chen lấn và ồn ào.

Những dãy lều nhỏ ẩn dưới gốc đa già, san sát với đủ các món hàng được bày bán, như hàng thịt, hàng giò, hàng thực phẩm khô, hàng rau củ quả, hoa tươi, hàng bánh mứt kẹo.

Nếu như ở thành phố, chợ (siêu thị) chủ yếu bán các mặt hàng làm sẵn, được dán tem mác, đóng hộp hoặc niêm phong cẩn thận, thì ở phiên chợ quê, mọi người mang ra chợ bán những thứ “nhà trồng được” hoặc bất cứ thứ gì có thể bán, như: mớ rau, vài cân gạo đỗ, con gà, con vịt… hoặc những cây chổi, cái rổ, cái quạt…

Ngoài các sản phẩm thông thường, phiên chợ ngày Tết còn có thêm những món hàng đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các gia đình trong dịp Tết cổ truyền, như: đèn dầu, thuốc lào, trà xanh, bình hoa, lá dong, trầu cau, hạt tiêu, ớt, tỏi…

Đặc biệt, tại phiên chợ Tết cũng không thể thiếu dãy hàng quà quê với những món ăn dân dã truyền thống và hấp dẫn, như bánh bánh cuốn, bánh rán nóng, chè, bánh đa nướng,... với mức giá siêu rẻ: bánh rán 10 nghìn/7 chiếc, bánh nếp ếp bánh đa 5 nghìn/chiếc, bánh đa quạt than 5 nghìn/chiếc, chuối chín 5 nghìn/nải,…

Kế bên dãy quà là hàng của ông nặn tò he với đủ hình thù xinh đẹp, xanh đỏ. Nào hình cầu thủ đội bóng, hình siêu nhân, hình con mèo,… trong chớp nhoáng hiện ra sau cái véo, vuốt, vắt, vặn, bóp, dính, nặn… thoăn thoắt của bàn tay “nghệ nhân” tóc bạc.

Tôi theo chân mẹ chồng qua vài dãy hàng, lựa chọn và mua sắm những món đồ đã lên kế hoạch từ trước. Thi thoảng, bà gặp người quen lại rổn rang chào hỏi và nói dăm ba câu chuyện mua sắm Tết của gia đình.

-Nhà bà đã sắm Tết xong chưa? Gạo nếp và thịt lợn năm nay dễ mua, bà nhỉ?

-Năm nay, các cháu có về ăn Tết cùng ông bà đầy đủ không?

-Khi nào bên nhà bà gói bánh? Nếu cần nồi nấu bánh cỡ lớn, nói bọn trẻ chạy qua nhà tôi lấy về dùng nhé...

Chợ Tết tấp nập, ồn ào lắm. Dù nhiều dãy hàng ngang dọc với nhiều món hàng bày biện bắt mắt, nhưng tôi vẫn luôn bị thu hút bởi những góc hàng truyền thống.

Tại một góc chợ phía xa, cụ bà bán bưởi, cau và lá trầu không. Bà cụ nói đây là những sản phẩm “cây nhà lá vườn”.

Ở dãy hàng đối diện, cách đó chừng vài bước chân, một cụ bà bán lá trà xanh, không dùng cân làm đơn vị tính mà là nón, 10 nghìn đồng/nón.

Một bà bán hạt tiêu, gia vị cũng niềm nở bán hàng, giá chỉ từ 5 nghìn đồng.

Những chiếc rổ, rá tre, chổi đan bằng tay có giá chỉ từ 5 - 10 nghìn đến 20 nghìn/chiếc.

Và nhiều vật dụng gia đình khác được bà con mua dùng cho những ngày quan trọng nhất trong năm.

Dưới gốc đa cổ thụ có một gian hàng nhỏ là quầy rèn đang đỏ lửa. Ông thợ rèn bận rộn, luôn tay nhưng điềm tĩnh ngồi rèn lại những cái dao, cái liềm bên lò than rực hồng, như thể ông đã quá quen thuộc với những “núi” công việc của ngày Tết.

Được biết, nếu ngày thường, những phiên chợ quê chỉ họp vào buổi sáng hoặc theo phiên. Nhưng vào dịp Tết, do nhu cầu mua sắm tăng cao nên chợ có thể họp cả ngày, người bán người mua đều vui vẻ, hào hứng.

Ngày xưa, lúc còn nhỏ, tụi trẻ con thường háo hức thích Tết vì nhiều nhẽ lắm. Tết đến được ăn nhiều món ngon, được may quần áo đẹp, được nghỉ học, thả sức vui chơi, được tiền mừng tuổi… Đặc biệt, khi nghỉ Tết thích nhất là được theo mẹ đi chợ Tết, được ngắm, được mua những thứ mà một năm mới có một lần, ở phiên chợ Tết quê đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày nay, dù các nhu yếu phẩm và đồ dùng luôn được bán sẵn, lũ trẻ con cũng không còn háo hức đi chợ Tết, nhưng với những người dân quê như mẹ chồng tôi, tôi - người con được sinh ra và lớn lên ở làng quê vẫn luôn bịn rịn, xốn xang khi được mua sắm, hòa mình trong dòng người ngược xuôi của phiên chợ Tết.

Hồng Hương

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//tieu-dung/xuan-da-ve-tu-nhung-phien-cho-tet-cuoi-nam-1104271.html
Zalo