Xuân đã về
Mỗi năm, khi những cánh đào hé nở, tiếng ếch nhái râm ran dưới chân ruộng, tôi biết rằng mùa xuân đã về.

Mưa xuân không chỉ đánh thức chồi non, gọi lộc biếc mà còn đánh thức trong lòng người bao xúc cảm mơ màng
Mưa xuân tựa như nàng thơ e ấp giữa đất trời, nhẹ nhàng buông những sợi tơ trời óng ánh, kết duyên cho muôn vạn tâm hồn đồng điệu. Mưa xuân không chỉ đánh thức chồi non, gọi lộc biếc mà còn đánh thức trong lòng người bao xúc cảm mơ màng, man mác.
Mưa xuân không ồn ào như mưa mùa hạ, không buốt giá như mưa đông, cũng chẳng vội vã như mưa thu.
Mưa xuân nhè nhẹ, vương trên những nụ đào mới hé, đọng trên lộc non xanh biếc, phủ lên vạn vật một màn sương mềm mại, như một nét chấm phá mơ màng của tạo hóa. Những hạt mưa lấp lánh trên tán cây, trên vai áo ai đó vội vã ra đồng, trên những tấm khăn quàng cổ e ấp của thiếu nữ đang chờ ai dưới gốc đa đầu làng.
Cũng nhờ chính những cơn mưa xuân này, biết bao đôi lứa tìm thấy nhau trong ngày hội đầu năm, bên những câu hát giao duyên. Người ta tin rằng mưa xuân mang đến sự khởi đầu tốt lành, gieo mầm cho những ước vọng tươi đẹp, kết duyên cho những trái tim chung nhịp.
Dưới làn mưa xuân mỏng như tơ, bố ngồi trầm ngâm trên chiếc chõng tre cũ kỹ, rít một hơi thuốc lào thật sâu. Tiếng điếu vang lên giữa không gian ẩm ướt, rồi làn khói trắng bay ra, quẩn quanh trong gió, hòa vào hơi thở của đất trời những ngày đầu năm. Ánh mắt dõi xa xăm qua những cánh đào còn vương sương sớm, hồng lên như má trẻ thơ trong cái lạnh đầu năm.
Mưa xuân rơi lặng lẽ, mềm như tơ nhện, nhẹ như tiếng mẹ gọi con. Những giọt nước đọng trên cành đào, lấp lánh như muôn viên ngọc nhỏ, cứ chực chờ để lăn xuống đất, tan vào lòng quê hương.
Cả khoảng sân trước nhà như khoác lên mình một lớp áo hơi nước mờ ảo, từng viên gạch, từng phiến lá bỗng trở nên long lanh hơn dưới màn mưa bụi. Bố vẫn lặng im, trầm tư như thể đang ngẫm lại bao mùa xuân đã đi qua cuộc đời mình. Mái tóc điểm sương của bố giống như những bông hoa lê đầu ngõ, lặng lẽ nở rồi lặng lẽ tàn. Một đời gió sương, bao mùa xuân đến rồi đi, bố vẫn ở đây, trên chiếc chõng tre, điếu thuốc lào và dáng ngồi quen thuộc.
Mưa xuân cứ rơi, nhẹ nhàng và dai dẳng. Mùi đất ẩm ngai ngái hòa cùng hương trầm thoang thoảng từ gian nhà nhỏ khiến lòng người chùng xuống, như một bản nhạc quê hương không lời mà ai đi xa cũng nhớ. Mưa gõ nhè nhẹ lên mái hiên, lách tách trên tàu lá chuối, thì thầm câu chuyện nghìn năm của đất trời. Bố chậm rãi nhả ra làn khói, rồi thở nhẹ. Một hơi thở như hòa vào gió xuân, vào màn mưa bụi lất phất, vào nỗi nhớ không tên của đất trời.
Tôi còn nhớ những buổi sáng, khi mưa xuân giăng mờ khắp lối, mẹ dắt tôi ra chợ cuối làng. Mẹ mặc chiếc áo bông cũ, quàng thêm tấm khăn len mỏng. Mưa bụi phớt nhẹ trên mái tóc mẹ, lấm tấm trên vai áo nâu. Tôi tung tăng bên mẹ, bàn chân bé nhỏ giẫm lên con đường đất ướt mềm, thích thú ngửa mặt hứng những hạt mưa li ti, cảm giác mát lạnh như chạm vào một phép màu.
Mưa xuân cứ thế rơi, rắc lên những kỷ niệm ấu thơ một lớp bụi mờ trong veo. Mỗi năm, khi những cánh đào hé nở, khi tiếng ếch nhái râm ran dưới chân ruộng, tôi biết rằng mùa xuân đã về và những hồi ức trong trẻo ấy cũng sẽ mãi ở lại trong lòng, dịu dàng như chính những sợi tơ trời giăng mắc buổi sớm mai…