Xóm trọ 'chưa xa đã nhớ'
Xóm trọ nhỏ bé của tôi như một gia đình thu nhỏ. Mỗi căn phòng là một thế giới riêng, nhưng tất cả đều gắn kết với nhau bởi những bữa ăn chung, những câu chuyện sẻ chia và những tiếng cười giòn tan…
Chị Loan người Gia Lai, lấy chồng về Phú Yên, sống cùng khu tập thể với gia đình tôi từ ngày nhà chị chuyển từ Gia Lai về. Công tác được vài năm, chồng chị chẳng may mất sớm. Sau nhiều đắn đo, chị vẫn chọn ở lại khu tập thể thay vì về quê.
Gần 10 năm sống ở Phú Yên và sau 20 năm gắn bó với công việc giáo viên mầm non, tháng 5 này, chị quyết định đưa con gái nhỏ vào TP Hồ Chí Minh cùng em trai để chăm sóc con trai lớn đang học đại học. Chị bảo chân ướt chân ráo về Phú Yên, rồi sau đó chồng mất, điều giúp chị vượt qua thời gian khó khăn là tình cảm của chị em trong khu tập thể. Dù vậy, cuộc sống, công việc hiện tại khó khăn, chị muốn về gần gia đình.
Bên cạnh nhà tôi là phòng của cặp vợ chồng trẻ người Hà Tĩnh. Chồng là bộ đội nên quanh năm suốt tháng đi học và công tác. Ngày họ chuyển đến, đứa bé con còn chưa tròn tuổi. Dù là gia đình vào ở sau nhưng chúng tôi đã kịp cùng nhau trải qua những ngày COVID-19 khó khăn và căng thẳng. Sau này, người chồng vẫn hay nói: “Em đi suốt, vợ lạ nước lạ cái, con thì còn nhỏ, may mà có các chị em mới yên tâm công tác”.
Ở khu tập thể, tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ nét qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Khi nhà ai có việc, cả khu đều chung tay giúp đỡ. Từ việc trông nhà, chăm sóc con cái đến việc vay mượn tiền bạc, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thi thoảng những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, cả xóm quây quần bên chiếc bếp than, cùng nhau đổ bánh xèo. Mỗi người một tay, người đổ bánh, người giã mắm, người chuẩn bị rau sống. Tiếng xèo xèo của bột bánh trên chảo nóng, mùi thơm nức mũi của tôm thịt, giá đỗ tỏa khắp khu tập thể.
Với đám trẻ con, khu tập thể không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để lớn lên, để trưởng thành vì đa phần bọn trẻ đều đến đây khi chưa tròn tuổi. Chúng đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, học hành cùng nhau.
Sau nhiều năm sống cùng, trước nhiều đổi thay, một số gia đình quyết định chuyển đi. Có người về quê, có người mưu sinh nơi khác, có người sau bao năm chắt chiu đã mua được nhà mới. Chưa chia tay mà ai cũng bịn rịn, hẹn nhau làm một bữa rình rang, chụp thật nhiều ảnh để ghi lại kỷ niệm vì sau này xa xôi, cách trở, khó mà gặp nhau.
Dù có đi đâu, hẳn mọi người vẫn thương nhớ những dãy phòng cũ, khoảnh sân cũ, những gương mặt cũ và bao cảm xúc vui buồn từng có với nhau. Thương nhớ nhiều vậy nên chưa kịp chia tay mà đã thấy nhớ rồi!