XÓA BỜ BAO, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN KINH TẾ

Trời miền Tây vào mùa nước nổi, những cánh đồng giờ đây chỉ còn lác đác vài gốc rạ sót lại. Con nước dâng lên, len lỏi qua từng bờ bao nhỏ hẹp, nơi ngày xưa người ta quen “mạnh ai nấy giữ”, mỗi nhà một đám ruộng riêng, cắt nhau bởi những con bờ chật hẹp.
Một buổi sáng, một lão nông kinh nghiệm mấy chục năm, đứng nhìn ra đồng, ngẫm nghĩ: “Ngày xưa ai cũng nghĩ có bờ bao là giữ đất, giữ lúa. Nhưng càng về sau, tui mới hiểu, bờ bao cũng giống như cái rào cản, ngăn không cho nước chảy, không cho cá về, không cho phù sa vào ruộng mình”.
Mấy năm nay, xã vận động bà con dồn điền đổi thửa, phá bỏ bờ bao, tạo cánh đồng lớn. Ban đầu ai cũng lo: “Lỡ mất đất thì sao? Lỡ mùa màng thất bát thì sao?”. Nhưng rồi, khi thấy những cánh đồng liên kết rộng lớn, máy cày chạy ào ào trên ruộng, không còn phải quay đầu chật vật, khi thấy cá về nhiều hơn, lúa trổ đều hơn, mọi người mới hiểu ra: “Làm ăn lớn thì phải mở rộng không gian, phải nghĩ xa hơn chuyện cái ruộng trước mắt của mình”.

Xóa bờ bao trong quản lý, mở rộng không gian phát triển
Câu chuyện của lão nông trên cũng giống như chuyện sáp nhập đơn vị hành chính đang thực hiện. Ngày trước, mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh giống như những thửa ruộng nhỏ, có một bộ máy quản lý riêng, có một “bờ bao” riêng, giữ lấy nguồn lực của riêng mình. Nhưng khi quy mô nhỏ, chi phí lại lớn. Bộ máy cồng kềnh, hạ tầng phân tán, đầu tư manh mún. Mỗi nơi tự kêu gọi đầu tư, tự quy hoạch, nhưng lại thiếu liên kết, thiếu không gian chung để phát triển.
“Việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là vấn đề tổ chức bộ máy mà là yêu cầu khách quan, là xu hướng tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Sáp nhập đơn vị hành chính không phải chỉ là chuyện gộp địa giới, mà là xóa bỏ những “bờ bao” trong tư duy quản lý, tạo ra không gian rộng hơn để làm ăn lớn, để tư duy theo kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế liên vùng, liên tỉnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là vấn đề tổ chức bộ máy mà là yêu cầu khách quan, là xu hướng tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Từ “tiểu điền” thành “đại điền” – bước ngoặt của kinh tế vùng
Một nông dân ở miền Tây, nhớ lại thời còn canh tác trên mảnh ruộng nhỏ. Máy cày không chạy nổi, thu hoạch bằng tay, giá cả bấp bênh. Đến khi xã thí điểm “mô hình cánh đồng lớn”, ruộng của những người nông dân có ruộng liền kề được gộp lại, máy gặt, máy sạ chạy thẳng băng, lúa thu hoạch xong bán ngay tại ruộng. Ông nói: “Tụi tui hiểu rồi, làm ăn mà cứ nhỏ lẻ thì chỉ mãi quẩn quanh với cái nghèo”.
“Khi mỗi tỉnh tự phát triển theo cách riêng, thiếu sự phối hợp vùng, không gian phát triển bị chia cắt, không tận dụng được thế mạnh của nhau”.
Nhìn lại cấp tỉnh, cấp huyện, hình như cũng không khác. Khi mỗi tỉnh tự phát triển theo cách riêng, thiếu sự phối hợp vùng, không gian phát triển bị chia cắt, không tận dụng được thế mạnh của nhau. Một tỉnh chỉ trồng lúa, nhưng nếu sáp nhập với tỉnh có thế mạnh chế biến, sẽ hình thành chuỗi giá trị khép kín, giá trị gia tăng cao hơn. Một tỉnh khó thu hút đầu tư lớn, nhưng khi mở rộng quy mô, không gian công nghiệp đủ lớn để thu hút doanh nghiệp FDI. Một tỉnh có danh lam thắng cảnh, nhưng bị giới hạn tài nguyên du lịch, khi hợp nhất với tỉnh lân cận, có thể xây dựng thành chuỗi du lịch liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tư duy kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ đa giá trị
Câu chuyện này gợi nhớ đến tư duy kinh tế tuần hoàn đa giá trị. Trước đây, tư duy quản lý mỗi nơi tự lo, giống như người nông dân chỉ biết canh tác trên mảnh ruộng nhỏ của mình. Khi hợp nhất, không gian rộng hơn, có thể tận dụng nguồn lực chung, xoay vòng tài nguyên, chia sẻ lợi ích.
Nhìn sang thế giới, các nước như Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc đều đã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Ở Việt Nam, nếu không mạnh dạn thay đổi, không mở rộng không gian, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán chi phí lớn, hiệu quả thấp, phát triển thiếu liên kết.
Phải dám bỏ “bờ bao” để nghĩ xa hơn
Ngày xưa, khi có người đề xuất phá bỏ bờ bao để cá về, nhiều người đã phản đối, vì sợ mất đất. Nhưng rồi, những nơi dám làm trước, dám thay đổi trước, đã thấy cá nhiều hơn, lúa tốt hơn, ruộng đồng trù phú hơn.
Nếu cứ giữ tư duy mỗi tỉnh là một “thửa ruộng riêng”, mỗi xã là một “cánh đồng riêng”, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong những “bờ bao” vô hình”.
Sáp nhập đơn vị hành chính có lẽ cũng vậy. Nếu cứ giữ tư duy mỗi tỉnh là một “thửa ruộng riêng”, mỗi xã là một “cánh đồng riêng”, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong những “bờ bao” vô hình. Nhưng nếu dám nghĩ xa, dám mở rộng không gian kinh tế, sẽ có một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bởi vì bờ bao chỉ giữ được nước trong một mùa, nhưng không thể giữ được phồn thịnh cho cả một đời.
