Xao xuyến cúc họa mi
Ngay cái tên gọi thôi, nghe đã yêu kiều nhường thế, đắm say nhường thế. Một loài hoa dại giản dị, khiêm nhường, có thể mọc lên và sinh sôi ở bất cứ nơi đâu lại hiện sinh cho vẻ đẹp trắng trong, nền nã. Họa mi ơi, một ngày bất giác ngang qua, em đánh thức trong ta muôn nỗi xuyến xao, đa cảm…
Nếu để ý sẽ thấy, cúc họa mi đến như một lời hẹn giao mùa vào đúng độ cuối thu đầu đông cùng những vạt heo may thêu thùa bảng lảng. Những chấm trắng li ti tựa những nốt nhạc nhảy nhót trên đồng, cúc họa mi kiệm lời mà gói ghém đặn đầy bao thông điệp: là nỗi nhớ về một người đã vời xa, là kỷ niệm ngọt ngào của ngày đã cũ, là yêu thương ân cần của hôm nay, là khoảnh khắc bình yên cứu rỗi bộn bề hoang hoải… Hiểu cách nào cũng thơ, cũng đẹp.
Vậy nên, chẳng có gì khó hiểu khi biết bao cô gái trẻ lại yêu hoa, mê mẩn với những bông cúc mềm mại, nhỏ xinh ấy. Mà cũng phải yêu nhanh, yêu vội cho kịp, bởi đời hoa rất chóng tàn, chỉ đến và đi trong vài tuần ngắn ngủi. Đâu ai ngờ dù khoác vẻ ngoài mong manh, cúc họa mi lại đại diện cho ý chí bền bỉ bằng sức sống mạnh mẽ, kiên cường. Bởi thế, một bó hoa mang tặng nhau thay cho lời an ủi, động viên lúc khó khăn, buồn tủi cũng là lựa chọn của nhiều người.
Người khác thì chọn hoa để tặng mẹ, tặng bạn, tặng người yêu vào dịp sinh nhật, vào ngày kỷ niệm hay chẳng cần một lý do nào cả, chỉ vì hoa đẹp và quá yêu hoa. Tình yêu ấy cứ thế mà gửi gắm và chuyển tiếp như một thông điệp yêu thương thật dịu dàng giữa khoảnh khắc đất trời giao mùa rất đỗi đắm say.
Cúc họa mi không phô trương, chẳng chút ồn ào, lại càng không thể chen hương đua sắc với nhiều loài hoa khuê các khác. Hoa chọn cho mình nét thanh tao đặc biệt để chưa hề lạc lõng, chưa bao giờ bị bỏ quên. Vài bông cúc đỏm dáng được điểm xuyết thật xinh xắn cho những góc cà phê nhỏ, có mặt trên mỗi bàn trà chụm đầu chênh vênh từng ngõ phố mỗi sớm mai, cứ thế miên man trôi trên muôn dòng suy tưởng…
Những câu thơ thuở nào tôi viết, sáng nay chợt lao xao chạm về: “Mơ màng hoa nở trên tay/ Duyên thầm em giấu phía ngày tình si/ Tinh khôi vạn đóa nhu mì/ Mùa nghiêng xuống khẽ thầm thì cùng em…” (Hát ru cúc họa mi). Lời thì thầm có lẽ là vừa đủ để đối thoại với hoa, để học từ hoa sự im lặng, kiệm lời; để nhận lại từ hoa chút an yên, tự tại trước bao xô bồ cuộc sống ganh đua; thấy từ hoa biết bao nhiêu gần gũi, ân cần trong từng lời gửi gắm.
Vốn là một biểu tượng của phố phường Hà Nội, trở thành hành trang nỗi nhớ của người xa quê mỗi mùa hoa thương nhớ quay về, nhưng giờ đây, cúc họa mi đã là của mọi người, dành cho những tâm hồn đa cảm, biết yêu cái đẹp. Chẳng thế mà chuyến đi công tác Hà Nội vừa rồi, vợ tôi không quên nhắn nhủ “nhớ mang cúc họa mi về cho em nhé”. Và thế là, dù có bận rộn đến mấy, tôi cũng đã cố gắng rong ruổi kiếm tìm và gói ghém thật cẩn thận, mang họa mi vượt cả dặm đường dài để vào với phương Nam.
Hoa lại mềm mại trên tay em, được nâng niu trìu mến để tiếp tục sứ mệnh làm đẹp của mình. Nhìn những cánh hoa nền nã, mỏng manh đang bâng khuâng chớm nở, câu thơ tôi bất giác trở về: “Nõn nà cánh mỏng mê say/ Hồn tôi bất chợt dâng đầy mộng mơ…”.