Vừa nhận thưởng Tết, con dâu chưa kịp vui đã choáng với yêu cầu của mẹ chồng
Sau khi biếu tiền mẹ chồng, cứ ngỡ bà sẽ vui mừng, nào ngờ, bà lập tức thay đổi thái độ mắng nhiếc tôi không ra gì.
Tôi lấy chồng xa quê, nhà chồng cách nhà tôi hơn 100 cây số. Lúc quen và yêu chồng hiện tại, tôi cũng vấp phải sự phản đối của chính bố mẹ đẻ vì không muốn gả con gái đi lấy chồng xa. Hơn nữa, thời điểm đó, tôi cũng mới đi làm chưa lâu, công việc còn nhiều bấp bênh nên ông bà không muốn tôi lấy chồng sớm, sợ sẽ khổ.
Tuy nhiên, do tôi lỡ có bầu trước nên sau nhiều ngày căng thẳng, họp gia đình, bố mẹ mới đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Khi quyết định đến với nhau, tôi vẫn nghĩ sau đám cưới, hai vợ chồng vẫn thuê nhà để đi làm trên thành phố, không sống cùng bố mẹ chồng ở quê nên sẽ ít va chạm. Thế nhưng, đúng là không ai nói trước được điều gì cả.
Lúc tôi mang bầu ở tháng thứ 7, tôi bị ngã xe nên phải nằm viện theo dõi cả tháng. Vì tôi là nhân sự mới, lại bầu bì rồi nghỉ việc trong thời gian dài nên công ty gửi chút chế độ và cho tôi thôi việc.
Sau chuyện đó, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chuyển về quê ở với bố mẹ chồng và đăng ký sinh ở quê theo yêu cầu của ông bà. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi phải nuốt nước mắt chịu đựng những ấm ức khi phải sống chung với mẹ chồng khó tính, hay dỗi và rất hay tính toán thiệt hơn.
Khi về quê chờ sinh, tôi có mang chút vốn từ ngày cưới nên không đến mức ăn bám bố mẹ chồng. Ngày mới về, tôi đã đưa cho mẹ chồng 20 triệu để lo chi tiêu. Tôi giữ một ít tiền lúc đi sinh và để mua sữa, bỉm cho con sau này.
Vậy mà, mẹ chồng đi nói với hàng xóm xung quanh rằng ông bà bao mẹ con tôi từ A đến Z và nói mẹ con tôi không khác gì những kẻ vô tích sự, ăn bám.
Nhiều lần tôi muốn bồng con lên Hà Nội ở với chồng nhưng đều vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng. Thậm chí mẹ chồng còn tuyên bố, tôi có thể đi còn cháu nội của ông bà nhất quyết không được đi đâu hết. Vì con, tôi lại cắn răng chịu đựng và cố làm hài lòng mẹ chồng để cho êm cửa êm nhà.
Lúc con tôi được 8 tháng, chồng tôi quyết định về quê xin việc làm. Vậy là ý định "thoát" khỏi mẹ chồng của tôi bị dập tắt. Tôi phải tiếp tục sống với bố mẹ chồng, chỉ là được an ủi hơn phần nào khi có chồng ở bên cạnh.
Sau sinh nhật con tôi 1 tuổi, tôi quyết định nhờ mẹ chồng trông cháu để tôi xin việc đi làm. May mắn, tôi được nhận làm kế toán cho một công ty sơn cách nhà không xa.
Từ ngày đi làm, mỗi tháng tôi đều đưa mẹ chồng 5 triệu tiền sinh hoạt phí. Ngoài ra, nhà hết cái gì, tôi đều chủ động đi mua mà không chờ mẹ chồng phải giục.
Đến thời điểm hiện tại, tôi đã đi làm được hơn 10 tháng nên năm nay cũng có thưởng Tết. Cộng với đợt cuối năm vừa rồi, tôi chịu khó tăng ca, làm tốt nên sếp cũng thưởng thêm một chút. Cầm hơn 25 triệu tiền thưởng trong tay, tôi khá hài lòng với nỗ lực của bản thân mình.
Trong lúc tôi đang vui mừng khoe với chồng thì mẹ chồng xuất hiện. Bà bắt đầu kể lể, ai cũng có thưởng Tết trong khi bà ở nhà bế cháu quần quật gần năm trời thì không thấy có.
Rồi mẹ chồng nhắc lại những ngày "bao ăn, bao ở" hai mẹ con tôi để giờ tôi mới có được thành quả như ngày hôm nay. Bà bóng gió nhắc tôi phải có lòng biết ơn người đã cưu mang mình.
Hiểu ý mẹ chồng nên tôi vội rút 5 triệu ra nói biếu bà tiêu Tết. Cứ ngỡ làm vậy, mẹ chồng sẽ vui mừng, nào ngờ, bà lập tức thay đổi thái độ mắng nhiếc tôi không ra gì:
"Dâu con nhà người ta nói một hiểu mười. Đằng này nhà mình thì sống không biết điều. Chị cầm cả cục tiền thưởng Tết mà bố thí cho mẹ chồng được vài đồng. Chị coi tôi là cái gì? Ăn xong Tết, chị có con thì trông, tôi chịu, lương 0 đồng không làm được nữa".
Nói xong, mẹ chồng giận dữ quay đi khiến tôi cũng khó xử. Giờ tôi không biết nên làm thế nào cho vừa ý mẹ chồng và để cái Tết được yên ấm đây?