Vụ cướp thi hài Alexander đại đế

Thi hài của Vua Alexander sẽ được ướp và đưa về Macedonia để cử hành việc chôn cất theo truyền thống hoàng gia. Thế nhưng Ptolemy đã cản trở tang lễ và cướp thi hài của Hoàng đế về Ai Cập.

Thi hài Vua Alexander chưa kịp lạnh thì tin đồn đã bắt đầu loan đi rằng nhà Vua đã bị ám sát. Nhiều câu chuyện còn suy luận ra việc Antipater đã đầu độc ngài thông qua một kẻ là tay chân của Cassander - con trai ông, người mà lúc bấy giờ vẫn đang ở Babylon để hồi phục chấn thương sau cú đánh của Vua Alexander.

Vì lẽ Antipater có động cơ giết Hoàng đế để cứu mạng sống mình và vì ông ta có khả năng đụng chạm đến rượu của ngài qua con trai Iolaus, người giữ chén rượu hoàng gia, nên so với những kẻ khác, lời buộc tội này hoàn toàn có lý.

Một số nguồn ghi chép cho biết chất độc, có khả năng là chất strychnine, đã được lén đưa vào cung điện bằng cách giấu trong lỗ móng của một con la chở hàng. Thực tế, người tình của Iolus không ai khác chính là Medius, người đã mời Hoàng đế đến dự bữa tiệc định mệnh mà ngài đã phải hét lên trong đau đớn sau khi uống rượu.

Các sự kiện này đã làm cho cáo buộc nhằm vào Antipater thêm phần thuyết phục. Và liệu rằng thầy Aristotle, bạn hữu của Antipater, có dính líu ít nhiều đến vụ ám sát người học trò quá cố hay không thì vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong thời cổ đại.

 Tranh vẽ Hoàng đế La Mã Augustus tại lăng mộ Alexander đại đế. Ảnh: Greekreporter.

Tranh vẽ Hoàng đế La Mã Augustus tại lăng mộ Alexander đại đế. Ảnh: Greekreporter.

Các thuyết âm mưu đều có sức thu hút ở mọi thời, song có vẻ như Vua Alexander băng hà do bệnh tật tự nhiên. Ngài có thể đã bị sốt rét trong nhiều năm, ít nhất là từ khi đổ bệnh trên sông Cydnus ngay trước trận Issus. Hoàng đế đã thoát chết hàng chục lần, nếu là người khác thì ngài có lẽ đã chết bởi những thương tích và bệnh tật từ lâu rồi.

Những cơn bệnh dai dẳng, bệnh kiết lỵ và đặc biệt là phổi bị thủng trong trận chiến tại thành Malli, Ấn Độ đã làm suy yếu sức đề kháng của nhà Vua trước bệnh tật. Thêm vào đó là sự kiệt quệ sau mười hai năm chinh chiến qua các đầm lầy, vượt qua các dãy núi và việc phải uống nhiều rượu - việc mà vị Vua Macedonia nào cũng phải làm.

Thật là một điều kỳ diệu khi Vua Alexander có thể sống lâu đến vậy. Nếu sốt rét, nhiễm trùng phổi hoặc suy gan không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Hoàng đế thì dựa vào các triệu chứng như đau bụng và sốt cao trong những ngày cuối đời, một khả năng khác đó chính là thương hàn.

Một câu chuyện đáng buồn kể rằng khi Vua Alexander nhận thấy mình đang gần kề cái chết, ngài đã âm thầm lê mình xuống giường bệnh, ra khỏi cung điện mà gieo mình xuống sông Euphrates để có thể biến mất khỏi thế gian mà không để lại dấu vết gì. Ngài hy vọng điều này có thể củng cố những gì ngài đã tuyên bố trước đây, rằng ngài là con trai của một vị thần, biến mất một cách bí ẩn còn hơn là chết giống như bao người khác.

Thế nhưng Roxane, vợ của Hoàng đế, đã trông thấy ngài trong những giây phút ngài chật vật tiến lại dòng sông nên đã ngăn ngài lại. Hoàng đế đã trách cứ nàng vì đã ngăn không cho ngài được lưu danh muôn đời, điều mà ngài hằng khao khát. Nhưng dù trong trường hợp nào, bị đầu độc hay bệnh nan y thì Hoàng đế Alexander cũng đã băng hà, để lại những người còn sống khóc thương cho ngài.

Người Macedonia và các dân ngoại cùng khóc than trước tin Vua Alexander đã băng hà, họ hoảng loạn chạy khắp các con phố. Người dân Ba Tư đã cạo đầu theo tục lệ của họ khi Đại đế qua đời, còn mẹ của Darius được cho là đã tuyệt thực cho đến chết, chẳng khác nào bà mất đi chính đứa con ruột của mình.

Binh lính Macedonia nhanh chóng chia phe đánh lộn vì chuyện họ nên đứng về bên nào, Perdiccas, người đang nắm giữ chiếc nhẫn có dấu triện đầy tham vọng hay Meleager, tướng chỉ huy bộ binh thận trọng và cứng rắn, cũng có thể là tướng Ptolemy, bạn thời thơ ấu của nhà vua. Sau khi chứng kiến quá nhiều máu đã phải đổ ra, những người đứng đầu đều thống nhất sẽ có một cuộc gặp mặt trong hòa bình để quyết định xem ai sẽ là người nắm quyền cai trị đế chế.

Trên một cánh đồng ngoài thành Babylon, những người lính đã diễu hành giữa hai nửa của một con chó đã bị mổ bụng theo phong tục Macedonia cổ đại để tưởng niệm sự ra đi của Hoàng đế. Tại cuộc gặp mặt sau đó, mọi người đều nhất trí sẽ cho người anh cùng cha khác mẹ có vấn đề về tâm thần của Vua Alexander là Arrhidaeus, hiện đang sống tại Babylon, lên kế vị ngai vàng và trở thành Vua Philip III. Đến khi nàng Roxane hạ sinh đứa con, trong trường hợp đó là con trai, tân vương sẽ chờ đến khi đứa trẻ trưởng thành và trả lại vị trí của cha nó.

Không ai thật sự coi Arrhidaeus là một vị vua đích thực mà chỉ xem ông như là một bù nhìn tạm thời, có thể lợi dụng để đại diện cho vương triều Macedonia. Những nhân vật thực sự nắm giữ quyền lực cần thời gian để củng cố vị trí của họ trong đế chế. Họ coi đứa con của nàng Roxane chẳng là gì ngoài một con tốt trong trò chơi vương quyền. Hercules, đứa con trai ngoài giá thú của Vua Alexander cùng nàng nhân tình Barsine xứ Ba Tư thậm chí còn không đáng được coi là người kế vị.

Cuộc bàn luận còn phân chia luôn đế chế. Ptolemy nắm Ai Cập, Seleucus bạn của Perdiccas sẽ giữ phần lớn Á châu lúc bấy giờ. Antipater và con trai Cassander sẽ lấy lại Macedonia và Hy Lạp, còn hộ vệ lúc trước của hoàng đế, Lysimachus, sẽ nắm quyền trên đất Thrace.

Thi hài của Vua Alexander sẽ được ướp và đưa về Macedonia để cử hành việc chôn cất theo truyền thống hoàng gia. Thế nhưng Ptolemy đã cản trở tang lễ và cướp thi hài của Hoàng đế về Ai Cập. Từ đó, lăng mộ của Alexander Đại đế ở thành phố Alexandria, Ai Cập vẫn là một điểm đến yêu thích của các du khách Hy Lạp và Rome mãi cho đến đầu Công Nguyên, trong đó có Hoàng đế La Mã Augustus.

Philip Freeman/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/vu-cuop-thi-hai-alexander-dai-de-post1541438.html
Zalo