Vỏ bọc hạnh phúc

Là phụ nữ suy cho cùng vẫn nên khôn khéo thu xếp, dự liệu đời mình. Bởi hạnh phúc, đôi khi chỉ là vỏ bọc...

Khoảng 10 giờ tối, tôi vừa đi siêu thị về đến đầu ngõ thì gặp ngay chồng bạn đang chui ra khỏi quán đèn mờ. Mải lúi húi dắt chiếc xe máy đã được ý tứ quay biển số vào trong, anh không nhìn thấy tôi. Còn tôi thì chết điếng vài giây rồi vội vàng biến mất vào trong ngõ. Suốt cả đêm hôm ấy tôi cứ bần thần mãi, vừa thương bạn lại vừa lo cho chuyện nhà mình. Bạn giỏi giang và xinh đẹp, hiện đang làm trưởng phòng kế toán của công ty. Bạn thích tự chủ về kinh tế, độc lập trong lối sống và coi trọng tình cảm gia đình. Lúc nào bạn cũng tự hào về người chồng biết chia sẻ và hết mực yêu thương vợ con. Gia đình bạn đúng là mẫu hôn nhân điển hình mà ai cũng mong muốn. Cứ nhìn cách bạn vun vén mái ấm từ bữa ăn, giấc ngủ cũng đủ thấy bạn đặt niềm tin vào ông xã thế nào. Vậy mà bạn về quê dưỡng thai chưa được bao lâu thì chồng đã ra ngoài nhăng nhít. Vào Facebook thấy bạn vẫn cập nhập những dòng tràn ngập yêu thương nhung nhớ.

Tôi gọi điện cho bạn để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bạn nói bụng hay đau, đi lại rất khó khăn. Ngồi ở quê chẳng biết làm gì lại thương chồng một mình dưới phố không biết cơm nước thế nào. Có khi đi làm về mệt vẫn phải chui vào bếp, nấu nướng qua loa, ăn uống thiếu chất không khéo lại ốm. Ốm ra đấy lấy ai chăm? Tôi càng thêm xót bạn. Bạn đâu biết rằng chồng mình chẳng để bản thân phải thiếu thốn thứ gì, từ nhu cầu chính đáng đến không chính đáng. Thiệt thòi nhất vẫn chỉ là phụ nữ. Nên tôi muốn khuyên bạn thương lấy thân mình.

Tôi bỗng nhiên lại ân hận vì lúc tối đã vội vàng luýnh quýnh đi nhanh vào ngõ để tránh một cuộc gặp mặt trớ trêu. Nhẽ ra nên chủ động chào hỏi thân mật chồng bạn ngay trước quán đèn mờ. Để được nhìn thấy nét mặt xấu hổ và sợ hãi của một người ăn vụng bị bắt tận tay day tận trán. Để anh ta biết rằng không phải lúc nào ăn vụng cũng có thể chùi mép cho thật sạch. Để sau này nếu có định mèo mả gà đồng anh ta cũng nhớ lấy ánh mắt tôi hôm nay mà chột dạ. Cả tiếng đồng hồ gọi điện cho bạn tôi nào dám đả động gì. Chỉ lặng yên nghe bạn mê mải khen chồng. Hỏi về quê thế có sợ chồng đi tòm tem gái hay không? Không một giây phân vân bạn trả lời chắc chắn như đinh đóng cột “tớ tin chồng”. Tôi phải cố gắng lắm mới nén được tiếng thở dài…

Nhưng dẫu sao bạn vẫn còn may chán. Vì chồng bạn chỉ hư đốn theo kiểu “bóc bánh trả tiền”. Lúc nào có nhu cầu bỏ ra vài trăm nghìn là xong. Không dính líu, tơ vương, không yêu đương bồ bịch như chuyện của hàng xóm ngay sát vách nhà tôi. Cô vợ tên Trà vốn là tiểu thư con nhà giàu, được chiều chuộng đủ đường nhưng lại yêu một anh chàng công nhân nghèo. Gia đình Trà không ủng hộ, tìm đủ mọi cách can ngăn. Gay gắt đến mức bố mẹ hai bên từng xúc phạm nhau rất nặng nề. Nhưng rồi cố gắng mãi cuối cùng họ cũng đã thành vợ thành chồng. Để được cùng nhau thổi cơm chung họ đã phải mất đi nhiều thứ. Tay trắng theo chồng về thuê trọ trong căn nhà chật chội, từ chỗ chi tiêu thoải mái thì giờ phải dè xẻn từng đồng. Nhiều lúc muốn hỏi thử xem Trà có ân hận hay không. Nhưng thấy nụ cười tràn ngập trên môi đôi vợ chồng trẻ tôi nghĩ thôi cũng đáng. Miễn là họ hạnh phúc bởi tiền bạc, giàu sang cũng chắc gì mua được.

Trước khi về nhà mẹ chồng sinh nở, Trà sang đưa cho tôi ít tiền nhờ thỉnh thoảng đi chợ thì mua hộ thức ăn. Một tờ giấy được ghi chi chít thực đơn cho từng ngày trong tuần. Trà cười bảo “phải ăn như vậy anh ấy mới có sức khỏe mà làm việc. Em sợ không nhờ chị thì anh ấy cứ ăn mì tôm suốt. Tội lắm”. Bịn rịn chia tay căn nhà trọ chật chội mắt rưng rưng đến tội.

Hôm nghe tin Trà đã sinh con tôi mừng lắm. Chỉ mong em khỏe mạnh, vui vẻ để chăm sóc cho con thật tốt. Ai ngờ một tuần sau, đang nửa đêm thấy Trà gọi điện nhờ tôi ngó qua xem cửa nhà em có khóa ngoài không. Tôi bảo Trà “Có khóa. Chắc ông xã nhà em đi công tác?”. Thì thấy em òa khóc nức nở: “Công tác ở nhà con bồ ấy. Sao số em nó khổ nhục thế này?”. Nói trong tiếng nấc ngắt quãng Trà kể với tôi về những ngày ở nhà chồng cực nhọc ra sao. Thế mà chồng không hiểu không thương còn đi cặp kè với gái. Gái trẻ đã đành, đằng này cặp với gái có chồng, mấy tháng nay tiền lương không đưa đủ. Trà nghỉ sinh ở nhà thiếu thốn đủ đường. Tôi nghe Trà bảo “em muốn bế con bỏ đi mà không biết đi đâu” mà thấy đau nhói trong lòng.

Là phụ nữ suy cho cùng vẫn nên khôn khéo mà thu xếp, dự liệu đời mình. Bên cạnh sự tin tưởng thì lúc nào cũng phải biết hoài nghi. Bên cạnh sự viên mãn thì lúc nào cũng phải biết dự phần mất mát. Để lỡ có chuyện gì xảy ra còn biết đường mà thương lấy thân mình. Bởi hạnh phúc có đôi khi chỉ là vỏ bọc…

VŨ TRANG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/vo-boc-hanh-phuc-393915.html
Zalo