Viết sách không giàu nhưng cứu rỗi nhà báo bị trầm cảm nặng
Tác giả Thu Hằng chia sẻ chưa bao giờ có ý định viết sách cho tới khi gặp biến cố về sức khỏe, bị trầm cảm nặng.
Tác giả Thu Hằng vừa ra mắt tiểu thuyết Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế (NXB Dân trí).
Đây là tiểu thuyết hiếm hoi đan cài giữa yếu tố hiện thực và huyền ảo, vẽ nên một mối tình vượt thời gian đầy xúc động. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là hành trình gặp lại giữa hai con người mà còn là sự tìm kiếm, chờ đợi và hồi sinh của một tình yêu từng bị chôn vùi giữa những lằn ranh lịch sử và định mệnh.

Tác giả Thu Hằng và TS. Đỗ Anh Vũ tại buổi ra mắt sách.
Tác giả Thu Hằng chia sẻ chưa bao giờ có ý định viết sách cho tới khi gặp biến cố về sức khỏe. Là nhà báo, cô hiểu nghề viết không thể giàu song lại cứu rỗi về mặt tinh thần.
"Tôi từng bị trầm cảm nặng, đến độ phải quyết định từ bỏ công việc làm báo vô cùng yêu thích suốt gần 20 năm theo đuổi. Khi nghỉ làm, tôi chông chênh, không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều người khuyên tôi cầm bút viết cho khuây khỏa, tác phẩm Nỗi đau của bướm đêm và Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế ra đời trong những tháng ngày như thế. Quá trình viết, tôi được chữa lành. Với tôi, viết không chỉ là công việc mà trở thành liệu pháp tinh thần, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Dù rằng, đến với văn chương tôi biết nó không mang lại giá trị cao về vật chất", tác giả chia sẻ.
Đồng quan điểm, Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ khẳng định, người viết văn vẫn phải làm nghề khác để có thêm thu nhập nhưng viết vì đam mê và viết vì sự thôi thúc nên khi cầm bút vẫn thấy thoải mái.
"Viết văn ở Việt Nam cũng như nhiều nơi khác, hiếm khi mang lại cuộc sống sung túc. Số lượng nhà văn có thể sống hoàn toàn bằng nhuận bút là cực kỳ ít ỏi. Đa phần đều phải làm thêm nhiều công việc khác như giảng dạy, làm báo, biên tập hay thậm chí là kinh doanh, để duy trì cuộc sống tối thiểu", ông Vũ nói.

Diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương.
Nhưng nếu không thể giàu, vậy điều gì giữ chân họ lại với trang viết? Từ câu chuyện của tác giả Thu Hằng, diễn giả Nguyễn Quốc Vương khẳng định: "Người viết lách không thể giàu nhưng họ thấy vui và hạnh phúc khi được sống có ích, được cống hiến cho đời. Viết là một hành động mang tính cho đi - chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, cảm xúc và niềm tin. Những con chữ, khi được kết tinh từ trải nghiệm sống chân thành, có thể chạm vào người đọc, nâng đỡ và soi sáng cuộc đời họ. Đó là thứ giàu có khác - một kiểu giá trị phi vật chất nhưng vô cùng bền vững".

Tiểu thuyết có giọng văn mềm mại, tinh tế, kết hợp với chiều sâu tâm lý nhân vật được khắc họa rõ nét.