Việt Nam trong danh sách đàm phán thuế quan đợt đầu tiên: Cơ hội chiến lược hay cuộc chơi không cân sức?
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên danh sách khoảng 20 quốc gia ưu tiên trong các cuộc đàm phán thương mại đầu tiên và Việt Nam nằm trong nhóm 'đặc biệt quan tâm' này. Đây không còn là một cuộc thương lượng thông thường, mà là bài kiểm tra sức bền chiến lược giữa một quốc gia đang phát triển và vị tổng thống nổi tiếng với nghệ thuật gây áp lực.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thiết lập danh sách khoảng 20 quốc gia ưu tiên trong các cuộc đàm phán thương mại đầu tiên, với mục tiêu xây dựng các thỏa thuận kiểu mẫu dễ dàng nhân rộng.
Danh sách này không chỉ bao gồm các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu mà còn có những quốc gia nhỏ như Fiji, Lesotho hay Mauritius. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất - vừa là đối tác tiềm năng, vừa là phép thử cho chiến lược “áp lực - nhượng bộ” trong cái gọi là "nghệ thuật thỏa thuận" của Trump.

Việt Nam trở thành mục tiêu áp thuế của chính quyền Trump.
Việt Nam: Từ đối tác tiềm năng đến tâm điểm đàm phán
Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ - điều khiến Việt Nam nhanh chóng trở thành mục tiêu áp thuế của chính quyền Trump. Mức thuế ban đầu lên đến 46%, sau đó tạm thời giảm xuống còn 10% trong thời hạn 90 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán. Điều này biến Việt Nam thành một trong những nước phải đối mặt với mức áp lực cao nhất, nhưng cũng là nước đầu tiên có cơ hội đàm phán để xây dựng một khung thỏa thuận mẫu.
Bộ Công Thương Việt Nam gọi mức thuế quan “có đi có lại” từ Mỹ là vô lý, đồng thời triển khai phản ứng hiếm có: chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội gửi thư khiếu nại chính thức tới giới chức Mỹ và huy động sự ủng hộ từ chính các đối tác, nhà nhập khẩu, chính trị gia Mỹ nhằm duy trì dòng hàng hóa “bình thường” sang thị trường quan trọng này. Đồng thời, Việt Nam tích cực tìm kiếm thị trường thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Không chỉ phản ứng chính trị, Việt Nam còn chủ động điều chỉnh chiến thuật: yêu cầu doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng hóa giá trị cao từ Mỹ để cân bằng cán cân thương mại - một bước đi mang đậm tính chiến lược nhằm tránh bị áp thuế trừng phạt. Đồng thời, Việt Nam cũng khẩn trương thu thập dữ liệu chứng minh nguồn gốc sản xuất nội địa, ngăn chặn nghi ngờ lách thuế qua “made in Vietnam”.
Việc Việt Nam được xếp cùng nhóm với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và EU cho thấy Việt Nam không còn là “người chơi thứ yếu” trong bàn cờ thương mại toàn cầu. Nhưng khác với EU hay Nhật Bản, vốn có khả năng trả đũa thuế quan hoặc có lợi thế đàm phán sâu, Việt Nam phải lựa chọn chiến lược “mềm dẻo nhưng quyết liệt”, tận dụng hệ thống hiệp định thương mại đa phương, đồng thời chứng minh vai trò là đối tác đáng tin cậy, tuân thủ luật lệ quốc tế.
Những hành động này cho thấy Việt Nam không chỉ phản ứng thụ động mà chủ động tham gia và định hình tiến trình đàm phán. Đây không còn là một cuộc đấu về thuế, mà là bài kiểm tra về khả năng điều phối chính sách thương mại, sự chủ động chiến lược và bản lĩnh kinh tế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
TS. Trần Toàn Thắng, chuyên gia kinh tế tại Viện Chiến lược Phát triển, nhận định: "Việt Nam cần tận dụng áp lực ngắn hạn này để khẳng định vị thế lâu dài của mình trong chuỗi thương mại toàn cầu. Cách phản ứng của Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu trong 5 -10 năm tới."
Trump đặt cược vào mô hình "gây áp lực để đạt nhượng bộ"
Donald Trump mô tả phương pháp của mình là “nghệ thuật của thỏa thuận” - dùng các mức thuế cao như một công cụ gây sức ép để buộc các đối tác đàm phán theo các điều kiện Mỹ đưa ra. Trong khi thỏa thuận với Vương quốc Anh mang tính biểu tượng và chính trị, thì các cuộc đàm phán với những nền kinh tế như Việt Nam, Ấn Độ hay Indonesia lại mang tính chiến lược lâu dài. Các nước này không chỉ đối mặt với các mức thuế trừng phạt mà còn được xem là “bàn đạp” cho việc thiết lập khung đàm phán tiêu chuẩn trong tương lai.
Chuyên gia thương mại Deborah Elms từ Quỹ Hinrich (Singapore) phân tích: "Trump không cần thỏa thuận hoàn chỉnh. Ông ấy cần một khung có thể tuyên bố thắng lợi chính trị. Với các nước như Việt Nam, điều này đồng nghĩa họ cần khéo léo đề xuất những nhượng bộ có tính tượng trưng, tránh nhượng bộ thực chất quá sớm."
Với tư cách là quốc gia đang nổi lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam có cơ hội không chỉ vượt qua thử thách từ chính quyền Trump mà còn chứng minh khả năng làm đối tác tin cậy trong các hiệp định thương mại cao cấp.
Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu nhiều biến động, việc khẳng định vị thế thông qua các cuộc đàm phán thương mại song phương sẽ giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh nội tại, mở rộng thị trường và củng cố hình ảnh trên trường quốc tế.
Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược: hoặc bị cuốn theo dòng xoáy đàm phán không cân sức, hoặc tận dụng chính áp lực để định vị lại vai trò kinh tế trong mắt các cường quốc. Trong trò chơi “áp thuế để đàm phán”, câu hỏi không chỉ là “Việt Nam sẽ phản ứng ra sao?” mà còn là “Việt Nam sẽ chủ động viết lại luật chơi như thế nào?”.