Việc làm ý nghĩa của lớp tôi
Tôi tin những việc làm ý nghĩa tuy nhỏ bé sẽ kết nối chúng tôi lại bền chặt hơn.

Chuyện bắt đầu vào một sáng thứ hai đầu tháng tư. Không khí lớp học vẫn như mọi khi. Tiếng cười nói, tiếng ghế kéo ken két, tiếng bút gõ nhẹ vào bàn theo nhịp… Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chậm lại khi cô chủ nhiệm bước vào với nét mặt trầm hơn thường lệ. Trên tay cô là một tờ giấy gập làm tư, được giữ cẩn thận.
Cô nhìn quanh lớp, giọng nói chậm rãi:
- Cô có chuyện muốn chia sẻ với các em. Bạn Thu Hà dạo này học hành có phần sa sút, chắc một số bạn cũng để ý thấy rồi. Nguyên nhân không phải bạn ấy mải chơi mà mẹ bạn Hà đang điều trị ung thư giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình bạn ấy rất khó khăn.
Cả lớp im bặt. Chỉ nghe tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu dù đã bật số nhỏ nhất. Tôi liếc nhìn Hà. Bạn cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu áo như cố thu người lại nhỏ hơn nữa. Bình thường Hà rất ít nói, hiền lành như một chú mèo nhỏ lặng lẽ giữa đám học trò sôi nổi chúng tôi, giờ lại càng thêm lặng lẽ.
Cô tiếp lời:
- Cô muốn phát động một đợt quyên góp nhỏ trong lớp mình. Không cần nhiều, nhưng nếu có thể, cô mong các em sẽ giúp đỡ gia đình bạn một chút. Cô tin, lòng tốt của các em sẽ là điều quý giá nhất.
Ra chơi hôm ấy, bọn tôi tụm lại ở góc lớp bàn bạc. Có bạn bảo: “Mình cũng không có nhiều tiền…” Nhưng rồi không ai bảo ai, ai cũng lục trong cặp, trong túi áo. Có bạn lấy tiền ăn sáng, có bạn về nhà xin mẹ. Thậm chí có bạn mang cả con lợn đất nứt một bên má lên lớp, dúi vào tay lớp trưởng: “Tớ chưa đập bao giờ đâu, nhưng giờ tớ muốn giúp bạn Hà...”
Có bạn góp 5.000, có bạn góp 20.000. Có người chỉ góp một túi bánh nhỏ, vì “đây là loại Hà thích”. Bình là cậu bạn hay gắt gỏng, tưởng như chẳng để tâm đến ai hôm nay cũng khác. Bình lẳng lặng gấp tờ tiền làm tư, không nói gì, chỉ đưa cho Hà rồi quay mặt đi.
Chúng tôi gom góp lại được gần 500.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng là cả tấm lòng của các thành viên trong lớp. Sau khi quyên góp được chừng ấy tiền giúp Hà chúng tôi bỏ vào một phong bì nhỏ. Lớp trưởng đại diện các bạn gửi cô chủ nhiệm.
Khi cô chủ nhiệm đưa số tiền cả lớp quyên góp cho Hà, cô chỉ đặt tay lên vai bạn ấy và nói:
- Cả lớp gửi em một chút động viên. Có gì khó khăn thì đừng ngại nói với cô nhé.
Hà nhìn phong bì, mắt đỏ hoe. Bạn đứng dậy cúi đầu thật sâu nói cảm ơn cô và các bạn.
Từ hôm đó, lớp tôi như có gì đó thay đổi. Mỗi lần ra chơi, chúng tôi rủ Hà ra ngoài chơi cùng, kể chuyện cho bạn nghe. Có bạn mang thêm bánh để chia đôi. Thậm chí Bình, cậu bạn khó tính nhất lớp cũng giúp Hà làm Toán.
Hôm ấy vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo ở lại họp xong thì nhắc cả lớp ngồi lại một chút. Cô nói, giọng nghèn nghẹn:
- Mẹ Hà muốn nhờ cô chuyển lời cảm ơn tới cả lớp. Dù đang điều trị trong bệnh viện, bác mong sau cả lớp sẽ giúp đỡ, đùm bọc Hà khi bác ấy không còn trên cõi đời này nữa.
Nghe lời cô mà chúng tôi thấy sống mũi cay cay.
Giờ thì Hà đã khá hơn. Bạn không còn ngồi thu mình như trước. Bạn kể chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và ánh mắt không còn buồn như hồi đầu năm học. Trong giờ kiểm tra văn gần đây, bạn còn viết một đoạn thật xúc động về “người bạn không tên” đã giúp đỡ mình những lúc khó khăn nhất.
Tôi không nghĩ một hành động nhỏ lại khiến lòng mình ấm đến vậy. Chúng tôi chỉ là học sinh lớp 8, chưa làm được gì to lớn. Nhưng có một điều chắc chắn chúng tôi đã làm được là một điều tốt. Tôi tin những việc làm ý nghĩa tuy nhỏ bé sẽ kết nối chúng tôi lại bền chặt hơn.