Vị tướng tình báo độc nhất vô nhị sử Việt, cuối đời quyết đi ăn mày

Sinh thời, danh tướng này cải trang thành những người ăn mày nghèo khổ để cùng quân sĩ đi hành khất, nắm bắt thông tin của địch.

Ông chính là Phạm Ngũ Thư, cháu ba đời của danh tướng Phạm Ngũ Lão, bậc đại công thần tài kiêm văn võ nổi tiếng của triều Trần.

Phạm Ngũ Thư quê ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, lộ Hải Đông (nay thuộc xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Trước khi mất, cha gửi gắm ông cho quan Thái bảo Trần Nguyên Hãn chăm sóc, dạy bảo thành người. Sau này, khi nhà Trần bị Hồ Quý Ly cướp ngôi, Phạm Ngũ Thư thôi không làm quan cho triều đại mới, về làm dân thường, sống cuộc sống đạm bạc qua ngày.

Sau khi nhà Hồ sụp đổ, quân Minh kéo vào xâm lược, đau khổ trước cảnh đất nước bị đô hộ nên khi biết tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, ông gia nhập nghĩa quân, dốc lòng đánh giặc cứu nước. Được chủ tướng tin cậy, ông xây dựng hệ thống tình báo ngụy trang thường dân để thu thập tin tức trên các địa bàn hoạt động.

Danh tướng Phạm Ngũ Thư thường cải trang thành những người ăn mày nghèo khổ để nắm bắt thông tin của địch. (Ảnh minh họa)

Danh tướng Phạm Ngũ Thư thường cải trang thành những người ăn mày nghèo khổ để nắm bắt thông tin của địch. (Ảnh minh họa)

Bản thân Phạm Ngũ Thư và đội quân còn đóng giả thành những người ăn mày hành khất tới các trại quân Minh. Sau khi nắm được tình hình quân địch, cách bày binh bố trận của chúng, những tình báo ăn mày này sẽ về tâu lại với các thủ lĩnh khởi nghĩa để hoạch định kế hoạch tác chiến.

Hệ thống tình báo của Phạm Ngũ Thư hoạt động đắc lực, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giành lại nền độc lập.

Năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi lên ngôi vua, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Sau đó vua định công phong chức tước, ban thưởng cho các công thần chia làm 4 hạng, gồm 339 người có nhiều quân công nhất, trong đó có Phạm Ngũ Thư.

Dù được phong làm Trung lượng tả phụng thần vệ quân, tước Đại trí tự nhưng ông viện cớ tàn tật để khước từ quan chức xin về quê sinh sống, chỉ nhận tước và phần thưởng là hai trăm mẫu ruộng rồi đem chia hết cho dân nghèo để trồng cấy.

Lại nghĩ đến cảnh nhiều người còn khổ cực, Phạm Ngũ Thư nói với vợ rằng: "Thời lang thang lo việc nước, ta đã chung sống với giới xin ăn, cảm thông được nỗi đau thương, chua xót vô biên của những con người khốn khổ bị xã hội khinh khi, ruồng rẫy. Ta hằng phát nguyện sẽ chia sẻ, cứu giúp xoa dịu thương đau cho họ".

Dặn vợ con làm nhiều hơn nữa việc thiện, phát tâm giúp đỡ kẻ khó, rồi ông ra đi. Tay chống gậy trúc, áo quần rách rưới, xin ăn sống qua ngày nay đây mai đó, để hiểu nỗi đau thương mà san sẻ, an ủi họ người cùng cảnh ngộ.

Tới khi mất, trên bia mộ của Phạm Ngũ Thư chỉ khắc dòng chữ: "Phạm khất sĩ chi mộ" (mộ của người ăn mày họ Phạm).

Thiên Bình

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-tuong-tinh-bao-doc-nhat-vo-nhi-su-viet-cuoi-doi-quyet-di-an-may-ar922369.html
Zalo