Vì sao tỷ phú bí ẩn của nước Mỹ mang tiếng độc ác?
Suốt cuộc đời, Rockefeller đã chịu sự tổn thương sâu sắc trước những cáo buộc cho rằng ông là một nhân vật lạnh lùng, độc ác.
Rockefeller tuân thủ nghiêm ngặt một lịch trình cố định và trôi chảy cả ngày. Ông không bao giờ lãng phí thời gian vào những chuyện phù phiếm. Thậm chí, vào giờ nghỉ hằng ngày - bữa trưa nhẹ gồm bánh quy giòn và sữa rồi chợp mắt một chút ngay sau bữa ăn - cũng được sắp đặt nhằm duy trì năng lượng và giúp ông đạt đến sự cân bằng lý tưởng giữa sức mạnh thể chất và tinh thần. Như ông đã nhận xét: “Chịu đựng căng thẳng và sức ép liên tục là điều không tốt.”
Trong những ngày đầu, Rockefeller biết tên và nhớ mặt của từng nhân viên, đồng thời thỉnh thoảng ông cũng đi dạo khắp văn phòng. Ông bước đi khoan thai với từng nhịp chân đều đặn, nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Vì thế, ông thường khiến mọi người giật mình khi xuất hiện tại bàn làm việc của họ và hỏi han lịch sự về công việc.
Vì hiếm khi nhìn thấy ông, mọi người thường tự hỏi về nơi ở của ông. 50 năm sau, một nhân viên vẫn lúng túng nhớ lại lịch trình hằng ngày của Rockefeller: “Ông ấy rất ít khi có mặt ở văn phòng. Ông ấy được thông báo là ở đó ba giờ một ngày, nhưng xuất hiện và biến mất đột ngột, bí mật, cả cầu thang và hành lang đều bị che rèm.”

Rockefeller là tỷ phú gắn liền với những giai thoại bí ẩn. Ảnh: Paragon Road.
Là một cựu nhân viên kế toán, Rockefeller luôn quan tâm đặc biệt đến sổ sách. Một nhân viên kế toán nhớ lại Rockefeller dừng lại tại bàn làm việc của anh ta và lịch sự nói: “Cho phép tôi,” rồi nhanh chóng lật xem sổ sách, ông nói: “Rất tốt, rất đúng.” Sau đó, ông đã phát hiện một sai sót nhỏ: “Có một lỗi nhỏ ở đây; cậu sửa nó được không?” Nhân viên kế toán ấy rất kinh ngạc trước tốc độ mà Rockefeller lướt qua rất nhiều cột số liệu dày đặc. Anh ta kể tiếp: “Tôi thề, đó là sai sót duy nhất trong cuốn sổ!”
Mọi người đều chú ý tới sự điềm tĩnh phi thường của người đàn ông này. Dù ông đã tôi rèn để bản thân trở thành một người hoàn mỹ, nhưng bản tính ông vốn đã điềm tĩnh. Như ông từng chia sẻ: “Bạn có thể làm hoặc nói những lời lăng mạ nhất ngay lúc này nhưng tôi sẽ không thể hiện bất cứ dấu hiệu kích động nào.”
Ông luôn tự hào về nhịp tim thấp một cách khác thường của mình ở độ tuổi 52. Nhiều nhân viên cho biết ông không bao giờ mất bình tĩnh, cao giọng, thốt ra một từ xúc phạm hoặc từ lóng, hay hành động khiếm nhã. Ông coi thường những khuôn mẫu về các trùm tư bản hống hách và thường chấp nhận đánh giá của các nhân viên vốn xem ông là người công bằng và rộng lượng, không cộc cằn nhỏ mọn và độc đoán.
Điều này được minh họa độc đáo bằng một giai thoại. Với vẻ ngoài sung sức, Rockefeller đặt trong phòng kế toán một dụng cụ bằng gỗ và cao su để tập thể dục kéo đẩy. Vào một buổi sáng nọ, khi ông đến tập thể dục, một nhân viên kế toán trẻ không nhận ra ông, đã gọi dụng cụ đó là thứ phiền phức đáng ghét và đề nghị nên dọn nó đi. Rockefeller nói: “Được rồi,” và dỡ bỏ dụng cụ tập này ngay lập tức.
Ngay sau đó, chàng trai trẻ vô cùng khiếp sợ khi nhận ra mình vừa nói xấu Giám đốc Điều hành, nhưng anh ta chưa bao giờ bị khiển trách vì điều đó. Rockefeller thậm chí còn do dự khi trừng phạt một số tội nghiêm trọng và thay vì truy tố người biển thủ công quỹ vô kỷ luật, ông chỉ sa thải người đó.
Suốt cuộc đời, Rockefeller đã chịu sự tổn thương sâu sắc trước những cáo buộc cho rằng ông là một nhân vật lạnh lùng, độc ác. Sự thật là, giống những nhân vật kín đáo, ông đã gợi lên những phản ứng khác nhau ở công chúng. Một người bán thùng cho Rockefeller thời gian đầu nói với Ida Tarbell rằng: “Rockefeller không giỏi trò chuyện; các đồng nghiệp không thích ông; mọi người sợ hãi ông; và ông ấy luôn đơn độc.”
Nhưng Rockefeller chưa bao giờ cư xử độc ác với các đối thủ hay nhân viên, và những người làm việc cho ông luôn xem ông là một hình mẫu về đạo đức và quan tâm đầy trách nhiệm. Một công nhân nhà máy lọc dầu nhớ lại: “Ông ấy thường gật đầu và nói chuyện tử tế với tất cả mọi người. Ông ấy không bao giờ quên bất cứ ai. Thời gian đầu, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngài Rockefeller không thân thiện, tử tế hay mất bình tĩnh. Không gì có thể khiến ông ấy kích động.”
Em gái của Rockefeller, Mary Ann, bác bỏ tin đồn ác ý cho rằng ông là một người thô lỗ. Bà bày tỏ: “John luôn dễ dàng hòa hợp với mọi người.” Thật vậy, nếu không có sức hút, hoặc ít nhất là sự chân thành, ông sẽ không bao giờ đạt được thành công như thế trong giới kinh doanh.