Vì sao ông Trump không vội đánh thuế hàng Trung Quốc?

Lúc tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 60% với hàng Trung Quốc, nhưng sau lễ nhậm chức ông giảm xuống còn 10%, không lâu sau lại để ngỏ khả năng không áp đặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Theo giới phân tích, loạt phát ngôn dường như phản ánh lập trường mềm mỏng hơn có thể chỉ là sự thay đổi trong chiến thuật đàm phán. Nhà kinh tế cấp cao Gary Ng (Viện Trung Âu, chuyên nghiên cứu châu Á) cho biết: “Nếu xem xét cách ông ấy dùng thuế quan hiện tại sẽ thấy Tổng thống Trump đạt được rất nhiều mục tiêu trước khi thực sự áp thuế, bởi vì các quốc gia chắc chắn chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán”.

Trả lời một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 23.1, Tổng thống Trump gọi lời đe dọa thuế quan là “sức mạnh to lớn đối với Trung Quốc”. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng: “Họ không muốn chúng. Tôi cũng chẳng muốn phải sử dụng chúng”. Chỉ 2 ngày trước đó ông tuyên bố chuẩn bị áp thuế 10% sớm nhất là ngày 1.2.

Nhà nghiên cứu Chen Qiheng (Viện Chính sách xã hội châu Á) thì nhận định Tổng thống Trump đang chờ đợi một nền tảng pháp lý trước khi phát động cuộc chiến thương mại toàn diện. Chuyên gia này lưu ý nhà lãnh đạo Mỹ đã hạ lệnh xem xét lại chính sách thương mại hiện hành có thể mở đường cho thuế quan mới. Đến ngày 1.4 cơ quan liên bang cần nộp báo cáo và khuyến nghị. Dự kiến báo cáo sẽ phân tích tình hình thâm hụt thương mại dai dẳng, hoạt động giao thương không công bằng, thao túng tiền tệ của các quốc gia đối tác.

Không ít nhà phân tích cũng cảnh báo tất cả chỉ mới là mở màn. Chiến tranh thương mại rất có khả năng leo thang với loạt ngành công nghiệp quan trọng như bán dẫn vào tầm ngắm.

Biện pháp trả đũa của Trung Quốc

Nếu chiến tranh thương mại quả thực leo thang, Trung Quốc không thiếu biện pháp trả đũa. Nhà nghiên cứu Chen chỉ ra biện pháp đầu tiên chính là áp thuế lại. Nhưng nước này cho đến nay vẫn hạn chế dùng đến biện pháp này do lo ngại phản tác dụng, tác động xấu đến thị trường tiêu dùng.

“Vũ khí mạnh nhất mà Trung Quốc có thể sử dụng là tiếp tục mở cửa thị trường. Nhu cầu sản phẩm lẫn dịch vụ của nền kinh tế tỉ dân sẽ đóng vai trò lực hấp dẫn ngăn cản đối thủ cạnh tranh chiến lược chia tách nhau quá xa”, nhà nghiên cứu Chen nói thêm

Nhà kinh tế học Ng nêu ra 3 biện pháp khả dĩ khác: kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu đầu vào, hạn chế thị trường một cách chọn lọc, tiến hành điều tra chống độc quyền.

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos vừa qua, Phó thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu: “Chủ nghĩa bảo hộ chẳng dẫn đến đâu cả. Trong chiến tranh thương mại không có bên chiến thắng”.

Theo giới phân tích, phát ngôn trên phản ánh lập trường thận trọng. Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nhưng không muốn tình hình leo thang. Nhà kinh tế Tim Harcourt (Đại học Sydney) nhận định: “Tôi nghĩ họ còn cân nhắc cả khả năng không trả đũa vì họ quả thực có thặng dư thương mại với Mỹ. Tuy vậy họ sẽ theo dõi chặt động thái của Mỹ ở vấn đề sở hữu trí tuệ, hạn chế đầu tư nước ngoài cũng như nhu cầu với khoáng sản quan trọng”,

Chiến trường chính

Dù thuế quan chiếm hết sự chú ý toàn cầu, giới phân tích lại chỉ ra điểm nóng thực sự là công nghệ mà đặc biệt là chip (thành phần quan trọng của vô số thiết bị điện tử ngày nay).

Con chip nhỏ bé nhưng mạnh mẽ từ lâu đã là tâm điểm trong cuộc chiến thương mại. Trung Quốc nỗ lực đạt năng lực tự cung tự cấp, còn Mỹ luôn cố ngăn đối thủ tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến.

Theo nhà nghiên cứu Jing Qian (Viện Chính sách xã hội châu Á): “Thương chiến có khả năng trở nên gay gắt hơn do Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu và Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực tự cung tự cấp”.

Trước hạn chế của Mỹ, Trung Quốc hiện đã đáp trả bằng cách điều tra Nvidia hay điều tra liệu Mỹ có trợ cấp hoạt động xuất khẩu chip hay không. Ông Jing phân tích biện pháp trả đũa này có tính toán, tận dụng vị thế thị trường lớn để khẳng định mình ở vị thế đàm phán ngang bằng.

Nhà nghiên cứu này nói thêm: “Loạt biện pháp trả đũa thuộc chiến lược gây bất ổn cho doanh nghiệp Mỹ qua đó ảnh hưởng đến giới hoạch định chính sách. Nhưng chúng đi kèm rủi ro. Cái giá tuân thủ tăng cao, quy định khó đoán, lo ngại thực thi tùy tiện có thể làm suy giảm đầu tư nước ngoài và cản trở hợp tác ở lĩnh vực công nghệ”.

Nhà nghiên cứu Chen cho biết: “Leo thang đáp trả chỉ có ý nghĩa nếu biện pháp cứng rắn ngăn chặn chính sách đối đầu hoặc hoặc khiến biện pháp hiện hành bị đảo ngược. Tôi không tin Trung Quốc cần siết chặt quy định chống độc quyền hơn nữa để gây bất lợi cho doanh nghiệp nước ngoài”.

Các công ty bán dẫn đã từng chuẩn bị ứng phó với nhiệm kỳ nữa của Tổng thống Trump. Họ tăng cường sản xuất, đồng thời đẩy mạnh quan hệ thương mại với nhiều khu vực khác như châu Âu hay Đông Nam Á. Số nhà máy tại Trung Quốc hiện chỉ sản xuất khoảng 15% sản lượng chip toàn cầu, chủ yếu là hàng giá rẻ, tuy nhiên trong 5 - 7 năm tới sản lượng có thể tăng gấp đôi.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vi-sao-ong-trump-khong-voi-danh-thue-hang-trung-quoc-228715.html
Zalo