Vì sao con người sợ xác người nhưng không sợ xác động vật? Góc nhìn từ khoa học và tâm lý học
Vì sao con người có thể thoải mái nhìn xác động vật nhưng lại rùng mình khi thấy xác người? Nỗi sợ này không chỉ đến từ hình ảnh, mà bắt nguồn từ bản năng sinh tồn, cảm xúc đồng loại và những giá trị văn hóa – tâm linh được hình thành qua hàng ngàn năm tiến hóa.

Ảnh minh họa.
Theo các nhà khoa học, nỗi sợ này không đơn thuần đến từ vẻ ngoài, mà bắt nguồn từ sự tiến hóa, văn hóa và nhận thức xã hội.
Trước hết, về mặt tiến hóa, tổ tiên loài người đã học cách tránh xa xác người vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh tật, dịch bệnh truyền nhiễm hoặc mối nguy hiểm gần kề. Bộ não đã hình thành một phản xạ cảnh giác mạnh mẽ trước thi thể đồng loại như một cách bảo vệ sinh tồn.
Thứ hai, yếu tố cảm xúc và xã hội đóng vai trò rất lớn. Xác người không chỉ là cơ thể vật lý, mà còn gắn liền với câu chuyện, ký ức và danh tính. Con người có khả năng đồng cảm mạnh mẽ với đồng loại – và cái chết của một người thường mang theo nỗi đau, mất mát và ám ảnh về số phận chính mình. Đó là điều mà ta không cảm nhận được khi nhìn thấy xác động vật.
Cuối cùng, văn hóa và tôn giáo càng củng cố thêm nỗi sợ này. Trong nhiều nền văn hóa, thi thể con người được coi là thiêng liêng, cần được tôn trọng, và việc tiếp xúc hay chứng kiến xác chết thường gắn liền với những điều kiêng kỵ, huyền bí hoặc tâm linh.
Trong khi xác động vật thường chỉ được xem là một phần của tự nhiên hoặc thực phẩm, thì xác người gợi lên trong tâm trí chúng ta những câu hỏi lớn về sự sống, cái chết và chính bản thân mình – những điều con người luôn vừa tò mò, vừa sợ hãi.
Nói cách khác, nỗi sợ xác người là một phản xạ phức tạp – là sự kết hợp giữa bản năng sinh tồn, cảm xúc sâu sắc và những tầng lớp văn hóa tích tụ qua hàng ngàn năm.