Vì sao các nhà kinh tế hết thiêng?

Tại một hội thảo kinh tế gần đây tổ chức ở San Francisco, Jason Furman từng làm cố vấn cho Tổng thống Barack Obama quay sang nói với Kimberly Clausing, là tác giả một cuốn sách ca ngợi thương mại tự do: 'Mọi người trong căn phòng này đồng ý với bà nhưng ở bên ngoài không ai đồng tình với bà cả'.

Sự thành công của một nền kinh tế không chỉ dựa vào sản xuất mà còn phụ thuộc vào việc làm chủ công nghệ cốt lõi. Trong ảnh: Công nhân trong nhà máy Samsung tại Hàn Quốc. Ảnh: Asia.nikkei.com

Sự thành công của một nền kinh tế không chỉ dựa vào sản xuất mà còn phụ thuộc vào việc làm chủ công nghệ cốt lõi. Trong ảnh: Công nhân trong nhà máy Samsung tại Hàn Quốc. Ảnh: Asia.nikkei.com

Đúng là trong giới kinh tế gia, tự do hóa thương mại toàn cầu là một giá trị ai cũng đề cao, ai cũng coi như là chân lý. Nhưng không chỉ Tổng thống Donald Trump, người từng nói thuế quan là “từ đẹp nhất trong từ điển”, ngay chính người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden cũng áp thuế cao lên Trung Quốc, cũng phản đối một hãng của Nhật mua lại US Steel…

Không chỉ dùng thuế quan để bảo hộ mậu dịch, ông Trump còn đưa ra nhiều chính sách ngược hẳn với lý thuyết của nhiều nhà kinh tế. Chẳng hạn nhà kinh tế nào cũng nói nguồn nhân lực nhập cư đem lại lao động giá rẻ cho Mỹ, rất cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế, nhưng ông Trump chủ trương đóng cửa biên giới, trục xuất dân nhập cư trái phép. Nhiều nhà kinh tế từng cảnh báo trong nhiều năm qua về chuyện thâm hụt ngân sách của nước Mỹ, cho rằng chính sách tài khóa dễ dãi sẽ dẫn tới lãi suất cao, gánh nặng trả nợ ngày càng lớn. Thế nhưng chính quyền Mỹ, dù thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa đều tăng chi ngân sách, bất kể thâm hụt và không hề quan ngại đến tỷ lệ nợ công của chính phủ.

Có thể nói, khác với những thập niên trước, những năm gần đây quan chức điều hành nền kinh tế Mỹ hầu như không còn coi trọng các ý kiến tư vấn của các nhà kinh tế. Lý giải chuyện này, tờ New York Times cho rằng đơn giản vì nhiều chính sách dựa vào lập luận của các kinh tế gia đã thất bại và các dự báo của họ thường sai. Tại hội thảo nói ở đầu bài, Oren Cass, một chuyên gia về chính sách, liệt kê các thất bại thấy rõ như toàn cầu hóa theo ca tụng của nhiều nhà kinh tế lại gây ra hệ lụy phi công nghiệp hóa nhiều vùng rộng lớn ở nước Mỹ, kéo theo sự tiêu điều của nhiều khu, hàng triệu công ăn việc làm biến mất. Cuộc khủng hoảng 2008 hoàn toàn bất ngờ với các nhà kinh tế và những năm suy thoái sau đó chính là hậu quả của việc bãi bỏ sự kiểm soát chặt chẽ khu vực tài chính từng được nhiều nhà kinh tế chủ trương.

Ở góc cạnh này, tờ Politico đã đưa ra những dẫn chứng thời sự. Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2024, nhiều nhà kinh tế tỏ ra ngạc nhiên khi thấy theo số liệu và phân tích thì nền kinh tế Mỹ rất sáng sủa, trong khi đó người dân bình thường vẫn than khó, vẫn nói lạm phát là nỗi lo lớn nhất của họ. Có những nhà kinh tế như Paul Krugman, người đoạt giải Nobel năm 2008, nhiều lần khẳng định lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế tăng trưởng tốt còn cảm nhận của người dân là do họ thiếu hiểu biết hay do cánh hữu tác động!

Theo Politico, hóa ra cảm nhận của người dân đúng với thực tế hơn là phân tích của các nhà kinh tế dù dựa vào số liệu chính thức. Chẳng hạn số liệu thất nghiệp công bố thường xuyên đã không tính đến nhiều yếu tố khác, như vẫn tính là có việc làm đối với hàng triệu người chỉ làm vài giờ trong tuần. Thống kê cũng không tính là thất nghiệp đối với hàng triệu người khác, đã quá nản chí nên không còn ý định kiếm việc nữa. Nói cho cùng số liệu vô hồn không giúp người ta có cái nhìn chính xác vì vẫn tính là có việc làm đối với một người vô gia cư có thu nhập không thường xuyên và chẳng đáng là bao. Tờ báo này cho rằng thay vì con số thất nghiệp 4,2% rất đẹp mắt ghi nhận vào tháng 11-2024, nếu loại trừ những người làm bán thời gian và những người có thu nhập quá thấp (tức dưới 25.000 đô la/năm) thì tỷ lệ thất nghiệp thực tế có thể lên đến 23,7%.

Một vấn đề khác là lạm phát, được các nhà kinh tế, đầu tiên cho là “hiện tượng nhất thời”, “chóng qua” sau đó khẳng định đã được kiềm chế. Đó là do họ dựa vào chỉ số giá tiêu dùng của hơn 80.000 mặt hàng và dịch vụ được công bố chính thức.

Tuy nhiên, theo Politico, người dân bình thường chỉ mua một phần rất nhỏ trong rổ hàng hóa 80.000 món, chủ yếu họ chỉ mua các món cơ bản như thực phẩm, chăm sóc y tế hay tiền thuê nhà. Nếu giá trứng, giá thuê căn hộ tăng nhanh hơn các món hàng xa xỉ khác, chứng tỏ chỉ số giá tiêu dùng đã tính sai tác động của lạm phát lên cuộc sống của người dân. Theo cách tính này, Politico cho rằng chi phí cho cuộc sống của người dân Mỹ đã tăng nhanh hơn CPI đến 35%. Cụ thể hơn, năm 2023 CPI tăng 4,1% nhưng chi phí cho cuộc sống thật sự đã tăng đến 9,4%, hơn gấp đôi lạm phát công bố.

Chẳng lạ gì khi người dân Mỹ không nghe theo các nhà kinh tế và hơn một nửa cử tri Mỹ vẫn bỏ phiếu cho ông Trump như chúng ta đã thấy.

Nguyễn Vũ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/vi-sao-cac-nha-kinh-te-het-thieng/
Zalo