Vì cái điều hòa, đồng nghiệp bất hòa, mẹ chồng giận nàng dâu 3 ngày

Chỉ vì chuyện cái điều hòa mà mỗi lần đi làm về, tôi lại thêm bực dọc. Bực ở cơ quan chưa hết, về đến nhà tôi lại bị mẹ chồng mắng cũng vì chuyện… cái điều hòa.

Tôi là người kém chịu lạnh. Hoặc cũng có thể không chỉ mình tôi như vậy, vì tôi thấy nhiều người trong phòng cũng lạnh run lên mỗi khi điều hòa bật 21 độ. Các anh chị đến trước thường bật nhiệt độ rất thấp, gió để nấc cao nhất.

Tôi thường phải dùng một cái chăn mỏng, đắp kín người. Lạnh quá tôi trùm cả lên đầu, quấn kín như tổ kén. Có lúc đang làm, tay tôi lạnh buốt đến mức tê rần, không gõ nổi bàn phím. Sếp xuống, thấy tôi như thế thì nhắc: “Em trùm kín thế nhìn phản cảm lắm, mất mỹ quan văn phòng”. Nhưng tôi cũng không thể làm khác vì bỏ ra thì rét buốt cả đầu, cả người.

Tôi không tăng nhiệt độ vì sợ mất lòng các chị em khác, vả lại tôi còn mang thêm chăn. Nhưng lần này sếp nhắc chuyện trùm chăn khiến tôi bức xúc. Cứ ai bật điều hòa 21 độ là tôi ra tăng lên 26-27 độ.

Hôm đó, tôi vừa ra tăng nhiệt thì chị trưởng phòng nói: “Em để yên đấy đi, phòng đông người thế mà bật cao thì có mà hít hơi nhau à”. Chị nói vậy ai mà cãi được. Chị khó tính và gần như là "quyền lực" ở phòng tôi. Ai cũng ngại va chạm nên đa số đành im lặng chịu lạnh.

Thỉnh thoảng tranh thủ lúc chị ra ngoài, tôi lén chỉnh nhiệt độ lên một chút, nhưng cũng chẳng được bao lâu, lại có người ra chỉnh xuống. Và vòng lặp lại tiếp diễn.

Chưa kể chuyện... cái cửa. Mỗi lần tôi đi vệ sinh hay ra ngoài nghe điện thoại, chỉ cần quên hoặc chưa kịp đóng cửa là y như rằng có tiếng quát: “Đi đâu thì đóng cửa vào, đang bật điều hòa đấy không biết à?”. Âm lượng to đủ để cả tầng nghe thấy. Cảm giác lúc đó vừa xấu hổ, vừa bực mà tôi chẳng dám cãi.

Về nhà tôi cũng không thoát được áp lực từ cái điều hòa. Mẹ chồng tôi cực kỳ tiết kiệm. Bà quát cháu mỗi khi ra vào quên đóng cửa, quát luôn cả tôi và chồng tôi vì "tốn điện". Tôi uất ức quá, một hôm bật lại: “Tốn thì tiền điện con chịu, chứ mẹ chịu đâu mà mẹ lo”.

Vì câu nói đó, mẹ chồng giận tôi 3 ngày trời, không nói năng gì với tôi. Bà còn không nấu cơm cho chúng tôi ăn. Sau đó, tôi phải chủ động làm lành nhưng thực sự không cam tâm.

Tôi không ghét điều hòa, nhưng cái thứ máy lạnh ấy đang làm “nóng” mọi mối quan hệ xung quanh tôi. Từ công sở về đến gia đình, nó cứ len lỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Chuyện nhỏ mà biến thành nỗi lo lớn, khiến tôi làm việc kém hiệu quả hẳn.

Có lần bực quá, tôi lên công ty, chỉnh điều hòa xuống tận 18 độ, để xem ai chịu nổi. Tôi mang hẳn chăn to, đội mũ len như giữa mùa đông. Ai nhìn cũng buồn cười, nhưng tôi không quan tâm. Sếp xuống hỏi, tôi trình bày mọi chuyện. Sếp nghe xong cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu bỏ đi.

Chị trưởng phòng và mấy chị thích để nhiêt độ thấp thấy lạnh quá, liền ra tăng lên. Nhưng cứ một lúc tôi lại hạ xuống. Các chị ngày nào thích lạnh giờ kêu rét run, còn tôi thì ung dung trong chiếc chăn ấm của mình. Hôm sau, vài người cũng phải mang chăn đi đắp.

Tôi muốn cho các chị ấy hiểu rằng, đừng khăng khăng với ý kiến của mình và đừng cho mình là đúng.

Chuyện nhỏ thật đấy, nhưng nếu không ai chịu nhường ai, thì chuyện nhỏ cũng hóa lớn.

Độc giả Nguyễn Trúc (Hà Nội)

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vi-cai-dieu-hoa-dong-nghiep-bat-hoa-me-chong-gian-nang-dau-3-ngay-2401650.html
Zalo