Về thăm Lăng Bác
Thăm Lăng Bác tại Ba Đình (Hà Nội) có lẽ là ước mơ của hàng triệu người con đất Việt. Tôi luôn nhớ, từ khi là đội viên, tham gia công tác đội, lần đầu được đọc phút sinh hoạt truyền thống, những dòng thơ “Bác Hồ ơi! Chúng cháu đã về đây/Những đứa cháu ngoan đứng sum vầy/Dưới chân dung Bác lòng thanh thản/Thành tích nở hoa khăn đỏ bay” khiến tôi vô cùng xúc động, tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực, phấn đấu để có cơ hội được đứng trong dòng người vào Lăng viếng Bác, báo công.
Một buổi sáng tháng Chín mùa thu năm 2023, chuyến xe chở gần 100 đại biểu từ thành phố Lào Cai tiến về Hà Nội để báo công dâng Bác. Tôi được phân công đi cùng đoàn với vai trò là phóng viên đưa tin. Chuyến đi đầy ý nghĩa, là dịp để tôi có thể thăm Lăng Bác Hồ như bấy lâu ao ước, được đứng thật gần để tỏ lòng biết ơn và hứa với Bác về sự nỗ lực của bản thân.
Chúng tôi xếp hàng, hòa vào dòng người hướng về Lăng Bác. Trước mắt tôi, Lăng Bác Hồ hiện lên vững chãi giữa bốn bề màu xanh. Lăng Bác được xây dựng bằng đá màu xám, với dòng chữ to “Chủ tịch Hồ Chí Minh” khắc sâu ở mặt trước. Nhìn những dòng chữ ấy, lòng tôi tràn đầy cảm xúc, xen lẫn sự hồi hộp.
Lời Quốc ca trầm hùng xúc động thiêng liêng “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”. Tất cả đứng nghiêm, mắt hướng nhìn Quốc kỳ. Từ trong huyết quản của mình trào dâng niềm yêu đất Việt vô bờ. Sau lễ chào cờ và nghi thức báo công, đoàn công tác dần tiến vào trong Lăng. Để đảm bảo sự yên tĩnh và an ninh, trước khi vào trong Lăng, người đến thăm Bác sẽ phải để lại bên ngoài các thiết bị có thể quay phim, chụp ảnh.
Không có cơ hội để chụp cho mình một bức ảnh kỷ niệm ngay trước Lăng Bác, thời gian chỉ tính bằng giây, tôi tháo chiếc biển tên gắn nơi ngực áo luôn mang theo khi đi xa tác nghiệp, có dòng chữ “Báo Lào Cai” đưa lên phía trước Lăng, chụp lại một bức ảnh như một lời báo với Bác về sự hiện diện tại địa điểm thiêng liêng này. Lòng tự hào với nghề nghiệp và sự biết ơn vô hạn đối với Bác trào dâng.
Tôi để lại máy ảnh bên ngoài, cùng đoàn tiến vào trong Lăng Bác. Dòng người đi một vòng quanh Bác. “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên”, với bộ đồ kaki, mái tóc bạc, bộ râu dài, Bác nhắm mắt như đang ngủ một giấc dài và thanh thản. Mỗi bước đi tôi lại trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ, khiến trái tim tôi đập thình thịch. Dòng người bước đi thật khẽ, mọi người đều nhấc nhẹ chân, giữ im lặng như không muốn gây tiếng động khiến Bác thức giấc.
Sau khi viếng thăm Lăng Bác, chúng tôi được tham quan khu vực xung quanh, bao gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn mà Bác từng ở và làm việc, ao cá mà Người nuôi, vườn quả và cây cỏ.
Mỗi nơi đều mang một hồi ức lịch sử đậm chất và những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Cuốn lịch treo tường dừng ở ngày 2/9, chiếc đồng hồ nhỏ chỉ 9 giờ 47 phút, một cuốn sách lịch sử chống ngoại xâm đang lật dở... là những kỷ vật được bảo quản hơn 50 năm qua trong khu Phủ Chủ tịch.
Trong chuyến đi, chúng tôi cũng được nghe thuyết minh về Nhà 67 - đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Bộ Chính trị, làm việc trong thời gian đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc (1967 - 1969) cũng là nơi Bác chữa bệnh và qua đời. Mọi ngóc ngách của căn nhà đều đan xen những kỷ niệm và hình ảnh về Bác, tạo nên một không gian trầm mặc.
Kết thúc chuyến đi đầy cảm xúc, chúng tôi được tặng Huy hiệu Bác Hồ làm kỷ niệm. Đó là chiếc huy hiệu nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng. Đó là biểu tượng của lòng biết ơn và tôn trọng sâu sắc của Nhân dân Việt Nam dành cho Bác Hồ - người đã dẫn dắt đất nước đi qua những thử thách và gian khổ để có được độc lập và tự do.
Lần đầu về thăm Lăng Bác với tôi thật nhiều cảm xúc. Không chỉ là việc mình thực hiện được ước mơ nhiều năm ấp ủ, mà chuyến đi còn khơi dậy trong tôi một cảm giác sâu sắc về lòng biết ơn và sự tự hào về đất nước, về lịch sử dân tộc. Tôi nhận ra rằng, bất kể thời gian trôi qua, tình yêu và lòng tri ân của mỗi người dân dành cho Bác Hồ kính yêu vẫn không bao giờ phai nhạt.