Về Huế xem làng hương Thủy Xuân: Từ bàn tay nghệ nhân tỏa hương văn hóa
Chỉ cách trung tâm TP Huế khoảng 7km về phía Tây Nam, làng hương Thủy Xuân nép mình bình yên dưới chân đồi Vọng Cảnh, bên dòng sông Hương êm đềm, thơ mộng. Từ bao đời nay, ngôi làng nhỏ này đã nổi danh với nghề làm hương trầm truyền thống – một tinh hoa văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô. Không chỉ là nơi lưu giữ một nghề thủ công lâu đời, Thủy Xuân còn là điểm đến văn hóa độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp cổ kính, quyến rũ và phảng phất hương trầm giữa núi đồi xanh thẳm.
Giữa sắc vàng rực rỡ của một sáng hè xứ Huế, những đoàn khách du lịch nối nhau ghé thăm làng hương nổi tiếng nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa - một trong những con đường nên thơ nhất của thành phố, uốn lượn quanh những thắng cảnh trứ danh như lăng Tự Đức, chùa Từ Hiếu, đồi Vọng Cảnh… Làng hương Thủy Xuân, với bề dày lịch sử hàng trăm năm, không chỉ là nơi sản xuất hương trầm phục vụ đời sống tín ngưỡng mà còn là không gian lưu giữ “hơi thở” của Huế - nơi hồn cốt dân tộc được thổi vào từng nén nhang thủ công.

Du khách chụp ảnh hương ngũ sắc Thủy Xuân
Trong số những du khách có mặt hôm ấy, bà Moddinla - một giáo viên nghỉ hưu đến từ miền Nam nước Pháp - không giấu nổi xúc động khi lần đầu tận mắt chứng kiến quy trình làm hương: “Tôi từng đọc về làng hương Huế trong một tạp chí văn hóa Pháp, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, tôi thực sự ngỡ ngàng. Mỗi công đoạn đều tỉ mỉ và thấm đẫm yếu tố tâm linh”. Bà đặc biệt ấn tượng với công đoạn se hương - nơi những đôi tay khéo léo nhào bột, vê tăm, gắn keo và cuốn nhang mềm mại như một vũ điệu.
Tại một xưởng nhỏ mái tôn đơn sơ, bà chăm chú theo dõi nghệ nhân Nguyễn Văn Định (60 tuổi) - người đã gắn bó với nghề suốt hơn 35 năm. “Mỗi ngày tôi se hơn 2.000 cây hương. Nghề này tôi học từ cha và giờ truyền lại cho con cháu. Làm hương không chỉ là mưu sinh, mà còn là cách gìn giữ hồn cốt tổ tiên”, ông Định chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tham quan, bà Moddinla và nhiều du khách khác còn hào hứng khi được chính tay trải nghiệm se thử vài que hương, dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân làng nghề. Mỗi bước làm hương là một thử thách của sự kiên nhẫn và khéo léo: từ pha trộn bột hương gồm quế, bạch đàn, trầm hương, hoa hồi… đến dán que tre đã được nhuộm màu sẵn. Nhìn đôi bàn tay mình lấm lem bột hương nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, bà thốt lên: “Tuyệt vời! Đây sẽ là ký ức tôi mang về Pháp - một ký ức đậm mùi Huế”.
Hương ở Thủy Xuân không đơn thuần là sản phẩm dùng trong đời sống tín ngưỡng. Nó là tinh hoa của sự kết hợp giữa thủ công, tâm linh và thẩm mỹ. Từng cây hương là kết tinh của đất - trời - người Huế, thấm đượm tình cảm, đạo lý, văn hóa và cả lòng kiên nhẫn của người làm nghề.
Làng hương Thủy Xuân không chỉ là nơi làm ra những bó hương thơm, mà còn là một bảo tàng sống về đời sống văn hóa truyền thống. Bên cạnh xưởng làm hương, một nhóm nghệ nhân cao tuổi đang say sưa chằm nón lá - biểu tượng khác của vẻ đẹp Huế. Bà Nguyễn Thị Huệ, 64 tuổi, với hơn 40 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Ngày xưa, con gái Huế ra đường mà không đội nón lá thì như thiếu một phần váy áo. Nón không chỉ che nắng mưa, mà còn là nét duyên, nét nết của người phụ nữ”.
Du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, say mê khi được thử tay đặt những sợi lá cọ lên khung nón, khâu viền bằng chỉ trắng, rồi ngạc nhiên trước những câu chuyện dân gian ẩn sau chiếc “nón bài thơ” - nơi in hình cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, hai câu thơ ngọt ngào hiện lên dưới ánh nắng. Nhiều người không quên mang về một chiếc nón – như mang về một mảnh hồn Huế mộng mơ.

Người dân làm hương ven đường Lê Ngô Cát
Mùa hè, làng hương như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu. Dọc đường Huyền Trân Công Chúa, những bó tăm hương nhuộm đỏ, vàng, xanh, tím được phơi nắng và xếp thành hình nan hoa khổng lồ - vừa để hong khô, vừa như lời tuyên ngôn thẩm mỹ độc đáo của người dân làng nghề.
Không khó để bắt gặp những bạn trẻ tranh thủ “check-in” giữa khung cảnh rực rỡ ấy. Lê Minh Nhật - một nhiếp ảnh gia trẻ từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi từng đi qua nhiều làng nghề, nhưng hiếm nơi nào có sắc màu văn hóa đậm đặc như Thủy Xuân. Những bó hương, tiếng khâu nón, bàn tay se nhang - tất cả như một bản hòa ca truyền thống”.
Khác với nhiều nơi sản xuất hương công nghiệp, người dân Thủy Xuân vẫn giữ cách làm thủ công, từ nguyên liệu tự nhiên, không pha hóa chất độc hại. Hương có mùi thơm dịu, bền lâu, tạo cảm giác thanh tịnh, an lành khi đốt. Bởi thế, du khách không ngần ngại chọn mua từng bó hương để làm quà lưu niệm, hoặc để dâng lễ nơi thờ tự.

Du khách nước ngoài vãn cảnh “làng hương” bằng xe đạp
Chị Keiko Nakamura - một tiểu thương người Nhật đặt mua hơn 100 bó hương mang về Tokyo, chia sẻ: “Hương Huế có mùi thơm mộc mạc, dịu dàng như chính con người nơi đây. Tôi muốn bạn bè mình cảm nhận được vẻ đẹp ấy”.

Phơi hương giữa nắng hè
Từ một làng nghề truyền thống, Thủy Xuân hôm nay đã trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, nơi du khách không chỉ đến để ngắm nhìn mà còn để cảm nhận, để lắng nghe tiếng vọng của quá khứ trong từng làn khói hương trầm lặng lẽ. Mỗi bước chân nơi làng hương là một lần trở về với cội nguồn, với những giá trị xưa cũ đang được gìn giữ bằng cả tấm lòng của những người nghệ nhân.
Làng hương Thủy Xuân - nơi tưởng như bình dị - chính là một trong những điểm nhấn tinh tế làm nên bản sắc Huế: thanh, tịnh, sâu lắng và ngát hương.