Vận dụng, phát huy những bài học quý trong tình hình mới

LTS: Tọa đàm 'Chiến thắng Tây Nguyên-Mở đầu cho toàn thắng' do Quân đoàn 34 và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức ngày 26-2 đã nhận được nhiều tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh Quân đội; lãnh đạo các tỉnh thuộc địa bàn Tây Nguyên; các Anh hùng LLVT nhân dân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội. Báo Quân đội nhân dân tiếp tục trích đăng một số tham luận tại tọa đàm nhằm làm rõ thêm những bài học quý trong Chiến dịch Tây Nguyên và sự vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm đó trong tình hình mới.

* Trung tướng Trần Duy Giang, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần:

Nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác bảo đảm hậu cần

Trong Chiến dịch Tây Nguyên mở màn cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 toàn thắng, công tác bảo đảm hậu cần đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, đó là: Tích cực, chủ động tạo thế, tạo lực hậu cần tại chỗ vững chắc; kết hợp hậu cần chiến lược với hậu cần chiến dịch và hậu cần quân sự địa phương, hậu cần nhân dân; kết hợp hậu cần tại chỗ và hậu cần cơ động...

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những bài học về công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Tây Nguyên nói riêng và trong Đại thắng mùa Xuân 1975 nói chung còn nguyên giá trị, cần được kế thừa và phát triển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong hiện tại và tương lai.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới, ngành hậu cần Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; tiến hành xây dựng ngành hậu cần theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tập trung xây dựng hậu cần Quân đội thực sự là nòng cốt của hậu cần nhân dân trong nền quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng thế trận, tạo tiềm lực, khả năng huy động hậu cần từ nền kinh tế quốc dân phục vụ quốc phòng. Tập trung xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Từng bước hình thành các khu vực hậu cần hoàn chỉnh trên các địa bàn, hướng chiến lược, trước hết là địa bàn chiến lược trọng yếu. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự về mặt hậu cần, nhất là với các nước truyền thống. Trên cơ sở đó, tích cực chuẩn bị về mọi mặt ngay từ thời bình, sẵn sàng đáp ứng kịp thời, đầy đủ mọi nhu cầu về hậu cần, bảo đảm cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống.

* Thiếu tướng HOÀNG VĂN SỸ, Tư lệnh Binh đoàn 15:

Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Những năm qua, Binh đoàn 15 đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế đất nước gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm vừa phát triển sản xuất, cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho xã hội vừa đầu tư tạo điều kiện phát triển, phân bố lại dân cư, tạo thế bố trí quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bằng tinh thần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, Binh đoàn chủ động khai thác, sử dụng nguồn lực sẵn có, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân, một mặt, Binh đoàn chỉ đạo các đơn vị ưu tiên tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo việc làm ổn định cho đồng bào DTTS trên địa bàn; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS địa phương. Từ 30 cặp hộ gắn kết ban đầu, đến nay, Binh đoàn đã có hơn 4.000 cặp hộ gắn kết, qua đó giúp các hộ gắn kết có điều kiện trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Ngoài việc trao quà, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện cho đồng bào mượn đất tái canh cây cao su, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vốn, ngày công để bà con trồng lúa và hoa màu ngắn ngày, góp phần cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, Binh đoàn 15 luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh.

* Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC HƯƠNG, Phó tư lệnh Quân khu 5:

Bài học về tạo thế chia cắt chiến lược hiểm hóc

Trước khi Chiến dịch Tây Nguyên mở màn ở Buôn Ma Thuột, Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân khu 5) đã đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 47, Sư đoàn 22 ngụy và Liên đoàn bảo an 927, làm chủ hàng chục ki-lô-mét trên Đường 19 đoạn phía Đông đèo An Khê, thực hiện thế chia cắt chiến lược hiểm hóc giữa Tây Nguyên và đồng bằng Khu 5.

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn 3 Sao Vàng được giao nhiệm vụ đánh cắt tuyến Đường 19, tạo lập thế trận chia cắt giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển; bao vây, tiêu diệt Sư đoàn 22 ngụy, không cho chúng chạy thoát và cùng với các lực lượng địa phương sẵn sàng giải phóng Quy Nhơn. Sau khi nhận điện khẩn của Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ vít chặt hơn nữa Đường 19, không cho địch thông đường để cứu Tây Nguyên, Sư đoàn 3 nhận thấy toàn bộ Sư đoàn 22 ngụy đã tập trung vào Đường 19. Nếu ta đập tan được cụm phòng ngự của địch ở Đồng Phó thì mới làm chủ được Đường 19 vững chắc và có thể dẫn tới những đột biến lớn. Từ sự phân tích đó, Sư đoàn quyết định sử dụng Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2, tăng cường thêm Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, bằng chiến thuật bao vây đánh lấn tiêu diệt 3 tiểu đoàn địch từ Đồng Phó đến Bình Tường. Đồng thời dùng Trung đoàn 12 tiến công cụm chốt Cây Rui, làm chủ toàn bộ đèo An Khê.

Chiến thắng Tây Nguyên là mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Trong chiến thắng này, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã góp phần cùng các lực lượng tổ chức chia cắt chiến lược, phá vỡ thế trận của địch, tạo lập thế trận của ta; tạo, nắm và vận dụng thời cơ; tổ chức phối hợp tác chiến nhịp nhàng, chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương, dân quân du kích, giữa lực lượng cơ động với lực lượng tại chỗ, tạo nên sức mạnh tổng hợp; phát huy vai trò, sức mạnh nổi dậy của quần chúng nhân dân để giành thắng lợi.

* Thiếu tướng LÊ MINH QUANG, Chính ủy Quân đoàn 34:

Vận dụng những bài học quý, xây dựng Quân đoàn 34 “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên là thắng lợi của đường lối và sự chỉ đạo chiến lược sắc bén, đúng đắn, sáng tạo của Đảng; để lại nhiều bài học quý, còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là những bài học về làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ; không ngừng củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, nhất là trong những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; luôn chuẩn bị chu đáo về chiến trường, lực lượng, bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân địa phương trong chuẩn bị và thực hành tác chiến...

Quân đoàn 34 là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược đứng chân trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Tây Nguyên là hành trang quý báu để xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, vận dụng các bài học từ Chiến dịch Tây Nguyên, các cơ quan, đơn vị toàn Quân đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ, đánh giá đúng tình hình, soạn thảo, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Tích cực chuẩn bị vũ khí, trang bị, lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tập luyện các phương án, không để bị động, bất ngờ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân đoàn về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, coi trọng cả huấn luyện lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính. Tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị mới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng; thực hiện “3 thực chất” trong từng nội dung huấn luyện...

 Biểu diễn văn nghệ tại Tọa đàm "Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cho toàn thắng". Ảnh: TRỌNG HẢI

Biểu diễn văn nghệ tại Tọa đàm "Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cho toàn thắng". Ảnh: TRỌNG HẢI

* Thiếu tướng VŨ VIẾT HOÀNG, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc:

Nghi binh thông tin là nghệ thuật đỉnh cao trong Chiến dịch Tây Nguyên

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, lực lượng thông tin liên lạc (TTLL) phải triển khai cho nhiều nhiệm vụ, nhiều sở chỉ huy trong thời gian rất ngắn. Song với quyết tâm cao, lực lượng thông tin chiến dịch đã tổ chức, triển khai kịp thời, bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc.

Thành công của TTLL đã góp phần vào chiến thắng chung của chiến dịch, để lại cho Bộ đội TTLL nhiều kinh nghiệm quý, có thể nghiên cứu vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai. Đặc biệt là bài học về nghệ thuật nghi binh thông tin nhằm giữ bí mật, tạo thế bất ngờ, giành quyền chủ động tiến công địch.

Nghi binh thông tin là nghệ thuật đỉnh cao trong Chiến dịch Tây Nguyên, đóng vai trò quan trọng tạo nên chiến thắng. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, địch đã sử dụng các loại máy bay trinh sát và các phương tiện vô tuyến điện tử hiện đại để chụp ảnh, thu tin, định vị các trung tâm phát sóng vô tuyến điện; thông qua đó, địch có thể phát hiện sở chỉ huy, khu vực trú quân, đội hình hành quân của ta. Để giữ bí mật chiến dịch, chống địch trinh sát điện tử, tạo bất ngờ cho chiến dịch và phối hợp chặt chẽ với các hoạt động nghi binh khác, thông tin chiến dịch đã sử dụng biện pháp hạn chế thời lượng phát sóng vô tuyến điện; vận dụng linh hoạt các phương thức liên lạc đài canh, phát điện chung (CQ), liên lạc một chiều bằng các tín hiệu ngắn gọn, liên lạc vượt cấp, liên lạc không thành quy luật, liên lạc qua đài trung gian; thực hiện nghi binh lừa địch qua những bức điện phát có nội dung giả khiến địch nhầm tưởng như thật.

Nghệ thuật nghi binh thông tin cao nhất là khi tổ chức cơ động lực lượng, ta đã để lại toàn bộ hệ thống TTLL, khiến cho địch nhầm tưởng lực lượng chủ lực của ta vẫn đang ở đó chuẩn bị tác chiến; kết hợp với công binh mở đường và các hoạt động nghi binh khác trong một kế hoạch tổng thể khiến cho địch nhầm tưởng trận mở màn không phải tiến công vào Buôn Ma Thuột. Từ đó địch đã bị thụ động đối phó, ta giành thế chủ động tiến công địch và giành thắng lợi.

* Đại tá NGUYỄN TRUNG HIẾU, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Quân đoàn 34:

Nét độc đáo truy kích địch rút chạy

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ tư lệnh chiến dịch đã giao Sư đoàn 320 đảm nhiệm tiến công một hướng quan trọng, đó là tiến công cắt đường 14 đoạn Cẩm Ga-Thuần Mẫn, sẵn sàng diệt địch từ Pleiku đi giải tỏa Buôn Ma Thuột hoặc địch từ Buôn Ma Thuột đánh lên Pleiku. Sau khi giải phóng Thuần Mẫn, phát triển bao vây và tiêu diệt địch, giải phóng thị xã Cheo Reo.

Mặc dù ta đã có dự kiến sự phát triển của tình hình sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột nhưng do tình hình phát triển quá nhanh, địch rút chạy khỏi Tây Nguyên. Bộ tư lệnh chiến dịch lệnh cho Sư đoàn 320 khẩn trương truy kích, ngăn chặn, bao vây, tiêu diệt địch rút chạy trên đường số 7, kiên quyết không cho địch có cơ hội co cụm về đồng bằng duyên hải miền Trung. Trong suốt 9 ngày (từ 17 đến 25-3-1975), Sư đoàn 320 đã thực hiện một cuộc truy kích thần tốc đánh địch rút chạy trên đường số 7 và tiến công giải phóng thị xã Cheo Reo.

Trong chiến dịch này, với tài nghệ quân sự, tư duy sắc sảo, bản lĩnh, kinh nghiệm chiến trường và nhạy bén trước sự thay đổi của tình hình, Sư đoàn đã tạo lập được thế trận vững chắc và linh hoạt trong chuyển hóa thế trận, phát triển tiến công; tạo và nắm chắc thời cơ, chỉ huy kiên quyết, hiệp đồng chặt chẽ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu tiến công địch trong công sự, phục kích địch ứng cứu đường bộ và truy kích địch rút chạy.

Điểm nổi bật trong chuẩn bị chiến đấu là Sư đoàn đã chủ động bố trí Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 64) ở phía Tây, cách thị xã Cheo Reo 18km, có nhiệm vụ chuẩn bị đường và sẵn sàng đánh địch từ Cheo Reo lên chi viện cho quận lỵ Thuần Mẫn, đồng thời sẵn sàng làm mũi nhọn phát triển tiến công thị xã Cheo Reo khi Sư đoàn chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch tác chiến. Đây là nét độc đáo của Sư đoàn khi truy kích địch rút chạy trên đường số 7, được Đại tướng Văn Tiến Dũng khen ngợi.

Những bài học kinh nghiệm quý được đúc rút từ Chiến dịch Tây Nguyên là cơ sở để Sư đoàn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phát triển trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Sư đoàn có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao; tiếp bước cha anh lập nên những kỳ tích mới, tô thắm truyền thống “Đoàn kết-Nghiêm túc-Dũng cảm-Chiến thắng” của Đại đoàn Đồng Bằng-Sư đoàn 320 hai lần anh hùng.

* Đại tá, PGS, TS TRẦN NGỌC LONG, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự:

Đặc biệt coi trọng công tác phòng gian, bảo mật

Trong bất cứ một chiến dịch hay trận đánh nào, Quân đội ta cũng đặc biệt đề cao công tác bảo mật, phòng gian, coi đó là một trong những nhân tố quyết định thành, bại. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, công tác nghi binh và phòng gian, giữ bí mật được thực hiện rất đặc sắc.

Ngay sau khi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, Tổng cục Chính trị đã phổ biến đến các đơn vị Đề án công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân trong năm tiến công chiến lược 1975, trong đó chỉ rõ 6 mặt công tác cụ thể mà tất cả các cấp, từ cấp chiến lược xuống các đơn vị cơ sở đều phải tiến hành. Trước khi mở màn trận then chốt thứ nhất của Chiến dịch Tây Nguyên bằng "đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột", Tổng cục Chính trị tiếp tục ra Chỉ thị "Về công tác chính trị đối với các đơn vị ở chiến trường", trong đó nhấn mạnh: "Đối với công tác bảo vệ: Bằng mọi biện pháp bảo đảm tuyệt đối bí mật ý đồ chiến lược và kế hoạch tác chiến; bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi hoạt động và tổ chức lực lượng ở phía trước cũng như ở phía sau".

Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra trên khắp cao nguyên-nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, nên việc bảo đảm yếu tố bí mật được Bộ tư lệnh Chiến dịch đặc biệt coi trọng. Theo đó, các địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác để phối hợp với các đơn vị chủ lực trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch. Các tổ công tác này tăng cường bám sát, giáo dục nhân dân trên địa bàn giữ bí mật. Thành công của công tác phòng gian, bảo mật và nghi binh đã làm cho bộ máy chiến tranh của địch bị giáng một đòn bất ngờ lớn, lún sâu vào cuộc khủng hoảng, phạm sai lầm "chết người", từ sai lầm chiến dịch cho đến chiến lược.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác phòng gian, bảo mật và thực hiện các đòn nghi binh sắc sảo mà trong Chiến dịch Tây Nguyên, ta đã làm cho địch phán đoán sai cả về mục tiêu, lực lượng và thời cơ Quân giải phóng tiến công. Từ chỗ phán đoán sai dẫn đến phạm sai lầm về chiến lược, triệt thoái khỏi Tây Nguyên, mở đầu cho sự sụp đổ nhanh chóng của bộ máy ngụy quân, ngụy quyền trên toàn miền Nam.

* Đại tá VŨ NGỌC HƯNG, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công:

Bộ đội Đặc công đánh trận mở màn thắng lợi

Chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu cho toàn thắng có đóng góp quan trọng của Bộ đội Đặc công, khẳng định hiệu quả của nghệ thuật sử dụng đặc công đánh trận then chốt mở màn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của chiến tranh cách mạng, xây dựng căn cứ địa Tây Nguyên ngày càng lớn mạnh, đối với Bộ đội Đặc công, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương xây dựng đơn vị tập trung, tổ chức quy mô cấp trung đoàn làm nhiệm vụ bám đánh các căn cứ, hậu cứ địch và sẵn sàng cơ động tác chiến.

Ngày 19-8-1974, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên ra quyết định thành lập Trung đoàn Đặc công 198. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, Trung đoàn Đặc công 198 được giao nhiệm vụ: Đánh trận then chốt mở màn với phương thức sử dụng toàn bộ lực lượng, luồn sâu, đánh, chiếm giữ một số mục tiêu quan trọng bên trong trên hướng chủ yếu ở Buôn Ma Thuột và trên hướng nghi binh, kìm chế địch ở Pleiku, Kon Tum. Trên hướng chủ yếu ở Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ cụ thể là nổ súng đánh chiếm, chốt giữ sân

Chiến thắng nổi bật của Trung đoàn Đặc công 198 là sau 7 ngày đêm chiến đấu, ta đã chiếm giữ hoàn toàn sân bay, đập tan 20 đợt phản kích của địch, tiêu diệt hơn 500 tên, bắt 50 tên, phá hủy 7 khẩu pháo 105mm, 3 kho đạn, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng, thu hàng trăm súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng. Thắng lợi ở sân bay thị xã, sân bay Hòa Bình và khu kho Mai Hắc Đế khẳng định trình độ tác chiến hiệp đồng chiến dịch của Trung đoàn Đặc công 198 đã có bước phát triển mới; phản ánh tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đặc công, tạo thuận lợi cho lực lượng binh chủng hợp thành tiến nhanh vào trung tâm phòng ngự của địch ở thị xã Buôn Ma Thuột, tiêu diệt căn cứ thiết giáp, pháo binh và tiểu khu Đắk Lắk, góp phần quan trọng cho trận mở đầu then chốt quyết định của chiến dịch giành thắng lợi.

* Đồng chí HUỲNH THỊ CHIẾN HÒA, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk:

Quân và dân Đắk Lắk trong Chiến dịch Tây Nguyên

Đầu tháng 2-1975, trên cơ sở quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiến hành họp, ra nghị quyết và bàn các biện pháp phối hợp với đòn tiến công của bộ đội chủ lực. Theo đó, Tỉnh ủy đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy đảng về phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh trước thời cơ lịch sử nhằm tiến hành công tác chuẩn bị cho chiến dịch; xác định kế hoạch tiến công và nổi dậy trong toàn tỉnh; củng cố và phát huy vai trò của các đội vũ trang, khôi phục và mở rộng các cơ sở quần chúng, tạo hành lang, bàn đạp cho các vùng sâu, vùng yếu, vùng tiếp cận đô thị. Trong chiến dịch này, LLVT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với quân chủ lực tham gia đánh địch 99 trận, diệt 329 tên, bắt 1.013 tên; bắt gọn Ban chỉ huy quận Lạc Thiện, diệt và làm tan rã 3 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn FULRO, 50 trung đội nghĩa quân và toàn bộ lực lượng phòng vệ dân sự; thu 13.000 súng, 4 pháo 105mm và nhiều phương tiện khác.

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, mang tính thời sự trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Trong giai đoạn hiện nay, các bài học như: Quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước gắn với truyền thống đấu tranh bất khuất của đồng bào các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội... cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phóng viên BAN ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN (lược ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/van-dung-phat-huy-nhung-bai-hoc-quy-trong-tinh-hinh-moi-817551
Zalo