Tuyển Việt Nam chưa bung hết bài
Vẫn những điều đáng lo trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam nhưng ASEAN Cup 2024 còn chưa đi hết nửa chặng đường.
Đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng nhưng đá chưa tốt, hay đội tuyển Việt Nam đá chưa tốt nhưng vẫn đứng đầu bảng?
Chọn nhận định nào là tùy vào góc nhìn của người hâm mộ. Chỉ cần lưu ý một chi tiết: trong bản hợp đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký với HLV Kim Sang-sik, điều khoản được đưa ra ở AFF Cup 2024 là vào tới chung kết. Tức là với ông Kim và VFF, thành tích là trên hết, lối chơi chỉ là “chất phụ gia”.
Đẹp hay chưa đẹp?
Chỉ cần đánh bại Philippines, đội tuyển Việt Nam chắc chắn lọt vào bán kết ASEAN Cup 2024 với ngôi đầu sớm một lượt đấu. Có lẽ thầy trò ông Kim không ngờ diễn biến vòng bảng lại diễn ra thuận lợi như vậy. Chặng đường của Việt Nam bằng phẳng bởi hai lý do: chúng ta đã thắng những trận cần thắng, đồng thời đối thủ… dở.
Chỉ 3 trong số 6 trận đầu tiên ở bảng B khép lại với kết quả thắng thua, và 2 trong số đó thuộc về đội tuyển Việt Nam. 3 trận còn lại có tỷ số hòa, khi Indonesia, Myanmar, Philippines và Lào đều có ít nhất 1 lần phải chia điểm. Khoan bàn đến lối chơi, trong khi đội tuyển Việt Nam băng băng với 6 điểm, các đối thủ còn lại đều thay phiên níu chân nhau.
Đội tuyển Lào mang đến bất ngờ lớn nhất khi hòa Philippines lẫn Indonesia. Myanmar và Philippines là hai ứng viên tiềm tàng, nhưng cũng tự làm khó nhau với 1 trận hòa.
Ở bảng B, các đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều bất ổn. Bởi vậy mà chưa cần đạt đến phiên bản tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu. Quang Hải cùng đồng đội là tập thể ít bất ổn nhất trong số các đội đang loay hoay tìm lối.
Trở lại với màn trình diễn, rõ ràng còn nhiều tì vết trong cách vận hành của đội tuyển Việt Nam. Những vấn đề lộ ra ở trận gặp Lào tiếp tục lặp lại trước Indonesia, dù đã có 4 ngày để chỉnh sửa. Học trò ông Kim không có một hình thù triển khai thế trận và tấn công rõ ràng.
Các cầu thủ lập lờ giữa trung lộ và đánh biên, hiếm có những pha phối hợp sắc nét quá 4 chạm để tiếp cận vùng cấm, tạt bóng nhiều nhưng quá thụ động trong các tình huống băng cắt, không thể triển khai bóng mạch lạc ở 1/3 phần sân phòng ngự của Indonesia.
Tình huống Tiến Linh ngả người móc bóng… trượt ở giữa hiệp 1 trận gặp Indonesia là minh chứng. Chân sút sinh năm 1997 có pha bắt vô lê hụt đáng tiếc, nhưng hãy nhớ ở pha bóng này, chỉ có mình anh đơn độc giữa một rừng hậu vệ Indonesia. Các cầu thủ còn lại đều đứng nhìn để chờ bóng bật ra ở tuyến hai.
Việc thiếu những “điểm cắt” trong vùng cấm, trong bối cảnh Indonesia phòng ngự tử thủ là nguyên nhân khiến 72% thời lượng cầm bóng và 18 cú dứt điểm của đội tuyển Việt Nam chỉ là con số để tham khảo. Khi đội bóng cầm bóng và dứt điểm áp đảo nhưng chỉ ghi được 1 bàn, thì cách tấn công của đội bóng đó có vấn đề.
Nhưng đây chưa phải phiên bản tốt nhất
Đào sâu về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam khi chỉ mới đá 2 trận là chuyện khá vô nghĩa. Thứ nhất, VFF khẳng định đội tuyển quốc gia cần cải thiện thể lực và tinh thần. Lối chơi chưa phải, và sẽ không bao giờ là chi tiết được đề cập trong bất cứ thỏa thuận nào giữa đôi bên.
HLV Kim Sang-sik được chiêu mộ để mang về chiến thắng. Huấn luyện để thắng cũng là tiêu chí đã đưa ông Kim và bóng đá Việt Nam bén duyên với nhau. Thắng, bằng cách nào cũng được. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với tập thể lâu lâu mới gặp nhau một lần, rất khó đòi hỏi sự nhuần nhuyễn và toàn vẹn trong lối chơi.
Thứ hai, chưa ai biết được đâu mới là đội hình chính của tuyển Việt Nam. Không tính những trụ cột như Tiến Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, những vệ tinh xung quanh họ đều được thay đổi. Thanh Bình, Việt Anh vẫn chưa ra sân, tân binh Ngọc Tân bất ngờ được đá chính 2 trận liền.
Ông Kim Sang-sik thay ra thay vào các tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Hải, nên chắc chắn vẫn còn nhiều bất ngờ cho các đối thủ. Bản thân ông cũng tuyên bố không có khái niệm đội hình chính ở tuyển Việt Nam dưới triều đại của mình. Dư luận ở Việt Nam chưa ai đoán trúng hết đội hình ra sân của ông Kim, huống chi các đối thủ. Chừng nào tuyển Việt Nam còn có thể gây bất ngờ, chúng ta còn cơ hội để tận hưởng niềm vui.
Ở Đông Nam Á, Thái Lan là đội duy nhất có triết lý chơi rõ ràng, nhưng HLV Masatada Ishii chỉ thuần túy tận dụng nền móng đã được người Thái xây rất chắc từ giải vô địch quốc gia và các tuyến trẻ. Đây là điều ông Kim không có.
Suốt 6 tháng quan sát bóng đá Việt Nam, dường như ông Kim đã hiểu các tuyển thủ không được đào tạo nền tảng đủ tốt để chơi kiểm soát bóng. Cách đá của mỗi cầu thủ, mỗi CLB còn khác nhau, nên lề lối phòng ngự phản công thời HLV Park Hang-seo vẫn tồn tại và duy trì đến giờ phút này đã là điều đáng mừng.
Vậy nên, ông Kim chỉ có thể chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để thắng từng trận đấu. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở ông, với con người và sức ép phải thành công hiện tại.
Đội tuyển Việt Nam có thể vẫn sẽ trình diễn lối chơi chưa đẹp mắt trước Philippines. Nhưng việc của giới chuyên môn không phải nhặt sạn, bới lông tìm vết, mà là chấp nhận bản thể không hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam, miễn là thắng. Thầy trò HLV Kim sẽ sai đến đâu sửa đến đó. Chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.
Mà còn sai đôi khi lại là tín hiệu mừng. Bởi còn sai tức là còn có thể tiến bộ. Đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt nhưng vẫn thắng, vậy nếu đá tốt hơn, chúng ta còn tiến xa đến đâu?
20h ngày mai trên sân Rizal Memorial, Quang Hải cùng đồng đội sẽ hé mở thêm một phần câu trả lời ở trận gặp Philippines.