Tự vấn cuối năm
Năm cũ qua đi, người ta thường dành những lời tốt đẹp nhất để chúc nhau sẽ đạt được trong năm mới. Nhưng sẽ còn tốt hơn, đẹp hơn nếu chúng ta dành thời gian để góp ý chân thành cho nhau, nhất là suy ngẫm về những sai sót, lỗi lầm của bản thân…
Theo truyền thống văn hóa của người Việt, những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, người ta thường dành cho nhau những lời chúc tụng, đại loại khỏe như voi, đẹp như tiên, thăng chức thăng quyền, của cải đầy nhà, phúc lộc vô biên, đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái… Đầu năm là tinh thần lạc quan để đón Xuân, nên người ta chỉ nói tới những gì may mắn, tốt đẹp.
Rất đông, nếu không nói là hầu hết mọi người đều muốn quên đi những điều không may mắn, những xui xẻo, lỗi lầm của mình trong suốt 12 tháng vừa qua. “Năm mới đến rồi, xin đừng nhắc lại nữa, xin đừng cứa vào vết thương cũ”, đại loại thế. Tệ hơn nữa là, nhiều người còn ca tụng những nỗi đau, những hối hận, tự vuốt ve tâm hồn mình để tâm thần được an ổn và nhịp sống được trở lại thoải mái.
Nhưng rồi, chỉ dăm bữa nửa tháng sau ngày đầu năm mới, hầu hết chúng ta đã lặp lại những lỗi lầm, những đau thương, những nuối tiếc cũ. Đơn giản, là vì chúng ta đã để cho lời chúc tụng đầu năm ru ngủ, làm cho chúng ta quên mất, thậm chí cố tình bỏ qua việc tổng kết cuối năm.
Người Pháp có câu ngạn ngữ: “Boire le calice jusqu’à la lie” (Uống cạn chén đắng đến giọt cuối). Họ tin rằng, chỉ khi nào mỗi chúng ta sống lại lỗi lầm một lần nữa, một cách thật trọn vẹn, thấu xương thì chúng ta mới mong thoát khỏi thói quen lặp lại nó.
Có ai đã làm điều này chưa, trong những lúc tự xét đó, mình cắn răng, nhắc nhở lại cho chính bản thân cái lỗi không thể tự tha thứ (trong khi người ngoài đã coi nhẹ rồi)? Chỉ khi nào mình hiểu tại sao mọi chuyện đã diễn biến như vậy thì mới có thể chuyển hóa bản thân. Cố quên chính là thái độ trốn tránh thực tại, vô thức. Chuyển hóa mới là khởi đầu một bước mới tích cực.
Những suy ngẫm vào mỗi dịp cuối năm, sau một vòng tuần hoàn thời gian bốn mùa, sẽ giúp chúng ta thực sự phát triển bản thân, bởi bạn có thể rút tỉa ra những bài học làm hành trang cho mình bước vào một năm mới. Tâm thái nhẹ nhàng khi trút hết lời cuối năm thì bạn mới thực sự sẵn sàng đón Xuân. Từ nay, bạn sẽ không cần lời chúc đầu năm, vì bạn đã hiểu tại sao vào năm trước bạn gặp đau khổ và bất trắc.
Lời chúc đầu năm là câu từ thuộc lòng. Lời tự vấn cuối năm là sự tìm ra manh mối và lý lẽ của cuộc sống, để từ nay sống tốt hơn, làm tốt hơn, hành xử tinh tế và phù hợp hơn. Hiểu mình, hiểu người để yêu người, làm cho người yêu mình. Tại sao ta thiếu tình yêu thương? Năm ngoái, có lẽ chăng ta cho chưa đủ, yêu chưa đúng, yêu chưa phải?
Lời đầu năm là lời của sự cầu tham, lời cuối năm là lời của sự cầu thị, khao khát phục thiện. Lời đầu năm là sự thống trị của cái CÓ bề ngoài, có nhiều, càng nhiều càng gọi là vui. Lời cuối năm là lời nguyện cho sự phát triển thực chất của chính bản thân, của cái LÀ bên trong. Lời đầu năm giống như đọc kinh cứu giải, lời cuối năm là lời nguyện tu thân. Lời đầu năm là THÊM rườm rà, lời cuối năm là BỚT rối rắm.
***
Vậy thì, chúng ta hãy viết cho nhau lá thơ cuối năm, cứ mở lòng thẳng thắn chỉ trích nhau, nhưng với lòng từ bi thương yêu. Hãy khuyên nhủ nhau, hỗ trợ nhau, thậm chí đào tạo nhau. Vũ trụ chưa bao giờ chế ra sự cạnh tranh, mà ngược lại luôn luôn nhắc nhở lòng bác ái.
Lời tự vấn cuối năm là sự tìm ra manh mối và lý lẽ của cuộc sống, để từ nay sống tốt hơn, làm tốt hơn, hành xử tinh tế và phù hợp hơn. Hiểu mình, hiểu người để yêu người, làm cho người yêu mình.
Bạn nghĩ thử đi. Thực sự, núi rừng, sông biển còn bát ngát, bạn chẳng phải lo thiếu, bằng chứng là thế giới ngày nay thừa mọi thứ, thừa quá nhiều, chỉ là sự phân phối không đồng đều, cân đối. Hai phần ba nhân loại vẫn thiếu nước uống, cơm ăn, trong khi người ta đã chế ra một thể chế hi hữu - nơi mà một người có thể kiếm trong vỏn vẹn một đêm hơn 100 tỷ USD, đủ để nuôi toàn thế giới trong nhiều năm! Tại Trung Đông, người ta tranh chấp đất đai, trong khi nhà viết sử Yuval Harari bày tỏ rằng quỹ đất ở Trung Đông có đủ cho mười lần dân số như thế. Xã hội của cái CÓ, có thêm, thêm nữa, đã làm cho chúng ta quên đi cuộc sống thực, cuộc sống của cái LÀ chính đáng. CÓ, là tranh chấp. LÀ, là tình yêu thương bình đẳng, hồn nhiên.
Thêm, thêm nữa, là một lỗi lý luận thường thấy, vì người ta cứ thiếu cái gì thì lại nghĩ đến việc “thêm”. Không đâu! Thế giới này đang ói mửa với nhiều cái thêm, mà cần những cái “bớt”: bớt yêu vật chất, bớt xe cộ, bớt ăn, bớt uống, bớt tệ đoan do cái “thêm” tạo nên. Bớt đi thì mới nhẹ nhõm, mới soạn chỗ cho tình yêu thương thẳng thắn và tích cực. Của cải vật chất nhiều quá là bức màn che tất cả những thứ đẹp đẽ mà thiên nhiên đã trao tặng cho chúng ta.
Hãy nghe Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên:
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
(Cảnh nhàn)
***
Bạn thân yêu ơi, bạn đã hiểu tại sao lời tự nhắn nhủ cuối năm mang nhiều ý nghĩa hơn lời chúc đầu năm rồi chứ? Đó là lời của sự thẳng thắn tích cực mà mỗi chúng ta cần. Để làm việc này, rất cần mỗi cá nhân động viên lòng quả cảm. Bạn hãy làm thử đi, khi làm xong, bạn sẽ thấy bạn đã chuyển hóa thật sâu để trở thành một phiên bản tốt hơn, một phiên bản mà vũ trụ sẽ tự hào là đã tạo nên.
Sau cùng, tôi cũng vẫn xin gửi bạn lời chúc truyền thống đầu năm: Hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe và vạn sự như ý… Những lời chúc này nghe quen quen, giống như “Qua cầu gió bay”:
Yêu nhau, cởi áo ôi à cho nhau…
Về nhà, dối rằng cha dối mẹ
Qua cầu gió bay!
Gió sẽ thổi đi những lời chỉ nói học thuộc, để chỉ giữ lại tình cảm thực chất. Chúc mừng năm mới, năm Ất Tỵ - 2025, với một tình yêu thương chứa chan!