Mua no ấm năm mới, trút lo toan muộn phiền năm cũ

Đi chợ phiên cuối cùng của năm là để 'mua no ấm, trút lo toan muộn phiền năm cũ'...

 Ảnh minh họa: Shutterstock

Ảnh minh họa: Shutterstock

"25 Tết rồi, mình đừng giận nhau nữa nhé em! Huề thôi. Anh xin lỗi. Đừng im lặng nữa. Còn mỗi phiên chợ 'đổ điếc' cuối năm, em còn giận, mình không đi chợ… đồ đen, sau mà xui xẻo, đừng đổ… tại anh". Ngày mới thức giấc, đọc tin nhắn của anh, vừa tức vừa buồn cười, vừa ghét vừa yêu. Đêm qua, em trằn trọc không thể nào ngủ được, anh biết không!

Năm nay cả hai đứa cùng được nghỉ Tết sớm, em muốn ở lại thành phố thêm 1 ngày rong chơi, xem phim "tất niên" rồi về quê. Anh thì lại cứ nóng lòng, nằng nặc muốn về luôn chuyến xe đêm. Anh bảo, "phim xem lúc nào chả được, ngoài Giêng lên anh bù, sau này anh thiết kế cho em và con cả 1 phòng xem phim xịn xò". Nghe kiểu chống chế, ghét. Thế mà năm yêu em, mười yêu em. Yêu gì mà không chiều người ta. Càng nghĩ càng tức. Chả thèm tranh luận. Thế là giận nhau. À, chính xác là chỉ em giận anh.

Dọc đường đi xe nằm về quê, đứa tầng trên, đứa tầng dưới, em chẳng nói chẳng rằng. Cuối bến, hai đứa xuống xe, ba lô con cóc, tay xách tay mang, hai làng hai ngả, hai đứa hai nhà. Anh nhắn tin em chẳng thèm hồi âm. Anh qua nhà, em cáo đau đầu chui lên phòng khóa cửa, mặc anh tẽn tò với "bố vợ tương lai". Thế là anh "tự ái", cả ngày hôm ấy "bơ" em. Đã thế, cứ nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, muốn ra sao thì ra, đáng đời anh làm cho em giận.

Đêm qua nằm thao thức, em không tài nào ngủ nổi, nhớ như in lời chúng mình từng hứa với nhau, rằng bất luận thế nào, cũng không được giận nhau nhiều hơn 48 tiếng. Sáng ra, lời làm huề ngọt ngào là thế, còn lý do gì ta có thể giận nhau đây!

***

Anh nắm tay em, một vòng quanh chợ. Người làng xã mình từ xa xưa có lệ, 29 Tết là phiên chợ cuối cùng của năm. Năm nay tháng thiếu, không có ngày 30 Tết nên chợ càng thêm đông và sôi động.

Hồi bé, em hay được bà và mẹ "cắp" đi chợ phiên cuối cùng, cho ăn quà thỏa thích. Bà bảo, đi chợ phiên cuối cùng của năm là để "mua no ấm, trút lo toan muộn phiền năm cũ". Thế nên, phiên chợ cuối năm, người đi chợ không vội vàng tất bật mà thong dong, an nhàn. Người lớn trước khi tan chợ ra về, thường ghé hàng quà, chọn ăn một món nào đó cốt "lấy may". Trẻ con vô lo vô nghĩ, cứ được ăn no quà là thích, chứ nào em đã hiểu ý nghĩa sâu xa của hai từ "đổ điếc" ra sao.

Quê mình giờ đã khác xưa, cuộc sống khấm khá, đủ đầy, hàng quán khang trang, cửa nhà bề thế. Tiếng người quen rổn rảng khi nhìn thấy chúng mình, ai cũng hỏi "khi nào cho ăn cỗ". Tim em đập liên hồi, mặt nóng ran vì cảm giác bồi hồi.

Bất giác anh hỏi: "Em thích ở thành phố hay quê mình?". Câu hỏi bất ngờ của anh làm em bối rối. Đã bao giờ em không thích quê đâu. Còn đang miên man bởi câu hỏi của anh thì anh lại tiếp: "Em nghĩ gì nếu chúng mình về quê khởi nghiệp?". Giờ thì em thực sự bất ngờ. Quả thực, chưa bao giờ em nghĩ đến điều này. Nhưng gợi ý của anh, không phải là ý nghĩ viển vông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Quê mình đẹp và bình yên quá đỗi. Nếu ai trưởng thành cũng tìm cách thoát ly khỏi làng thì còn ai ở lại. Anh muốn lan tỏa sự tươi đẹp đến với thế giới này. Anh tin, ai đến đây sẽ đều yêu mảnh đất này. Anh là dân IT, em chuyên mảng quản lý dịch vụ, anh tin, nếu cùng quyết tâm, chúng mình hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương mà chẳng cần bon chen phố thị. Chưa vội nhưng chúng mình cùng suy nghĩ nghiêm túc điều này nhé!". Nói rồi anh nắm chặt tay em, hòa vào đám đông đi chợ phiên "đổ điếc".

Giờ thì em hiểu, vì sao vừa nghỉ làm anh đã nóng lòng về quê thật sớm, và mỗi bận xa quê anh lại bần thần. Phút giây này, em mới thấy mình thực sự hiểu anh hơn. Thế mà em trẻ con quá đỗi, chẳng ra sao cũng giận dỗi đôi ngày.

Đã chọn nhau rồi thì từ nay anh ở đâu, em cùng ở đó; sẽ dùng sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức chung sức kề vai, cùng anh biến ước mơ thành hiện thực.

Phút giây tay em mềm trong lòng tay anh ấm, chúng mình cùng nhân gian nguyện ước bình an.

Song Nghi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-no-am-nam-moi-trut-lo-toan-muon-phien-nam-cu-20250129190136397.htm
Zalo