Từ trang bị kiến thức đến khai mở nhân cách
Trong dòng chảy hối hả của công cuộc hiện đại hóa, xã hội Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh lịch sử của nền giáo dục. Nếu trước đây, tri thức được xem là ngọn hải đăng tối thượng, thì giờ đây, một 'tuyên ngôn' sâu sắc đã được khẳng định, định vị lại toàn bộ hệ thống: Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất người học. Đây không chỉ là một định hướng chuyên môn, mà còn là sự khẳng định lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi học sinh được học để làm người, để sống nhân văn và hạnh phúc.

Ảnh minh họa.
Mục tiêu lớn đó đã được nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, khi yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông phải theo hướng toàn diện, không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn phải nuôi dưỡng nhân cách, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tâm hồn, đồng thời khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội. Khát vọng là kiến tạo một thế hệ vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường.
Tuy nhiên, tầm nhìn tươi sáng ấy lại đang bị ảnh hưởng bởi những vết nứt đau lòng trong thực tế. Nhìn thẳng vào những vụ việc xé lòng xảy ra trong môi trường học đường thời gian qua, từ bạo lực, xúc phạm bạn bè đến thái độ thờ ơ, lạnh lùng giữa những đứa trẻ, chúng ta nhận ra đó là lời cảnh tỉnh phũ phàng cho toàn xã hội. Những hành vi lệch chuẩn ấy không phải là sự cố đơn lẻ, mà là minh chứng rõ nét cho lỗ hổng lớn trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống, là sự thiếu gắn kết trầm trọng giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Khi mà tốc độ phát triển tri thức phi mã nhưng nền tảng nhân cách lại bị xói mòn, cái giá xã hội phải trả chắc chắn sẽ vô cùng đắt đỏ.
Đảng ta kiên định mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, một tư tưởng đã xuyên suốt nhiều kỳ Đại hội, nhưng đến Đại hội XIV sắp tới, tinh thần này được nâng lên tầm cao mới, gắn chặt với mục tiêu xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đây không đơn thuần là “hiện đại hóa giáo dục” theo nghĩa kỹ thuật, mà là hiện đại hóa nhân cách, trang bị cho mỗi người Việt Nam năng lực thích ứng, sáng tạo và trên hết là lòng nhân ái.
Để biến tầm nhìn này thành hiện thực, chúng ta cần kiến tạo một môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, kỷ cương và hạnh phúc, được xây dựng trên ba trụ cột vững chắc. Thứ nhất, đạo đức và kỹ năng sống phải được đặt ở vị trí trung tâm. Giáo dục không chỉ là đào tạo người có kỹ năng, mà phải xây dựng con người Việt Nam biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình giáo dục phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giúp học sinh biết tôn trọng, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc cá nhân. Lòng nhân ái không phải là môn học ngoại khóa, mà là mạch máu chảy xuyên suốt mọi hoạt động. Thứ hai là quản lý, Nhà trường cần vận hành khoa học, với sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giám thị, phụ huynh và chuyên gia tâm lý. Sự gắn kết này tạo nên một tấm lưới an toàn, bảo vệ học sinh khỏi những chấn thương và lệch lạc. Thứ ba là pháp lý, pháp luật cần đồng hành, bảo vệ học sinh và tạo hành lang vững chắc để ngăn chặn hành vi bạo lực học đường ngay từ sớm.
Khái niệm “trường học hạnh phúc” không phải là một khẩu hiệu lãng mạn, mà là một giá trị định hướng đặc biệt quan trọng. Trường học phải vượt lên chức năng dạy chữ thông thường, trở thành nơi gieo mầm nhân ái. Tầm vóc của một dân tộc được đo lường bằng chiều sâu của những tâm hồn được nuôi dưỡng. Một xã hội nhân văn phải bắt đầu từ trường học nhân văn. Một dân tộc hạnh phúc phải được nuôi dưỡng trong những lớp học hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn đất nước hùng cường, con đường duy nhất phải bắt đầu từ việc vun đắp những tâm hồn nhân ái, trung thực, kiên cường ngay trong từng lớp học hôm nay.




























