Thầy giáo Nguyễn Huy Chinh và những đức tính tốt
Thầy giáo Nguyễn Huy Chinh sinh năm 1970 ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên cũ. Sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm 1991, thầy về dạy học ở Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên cũ. Năm 1993 thầy được kết nạp vào Đảng. Tám năm sau (2009) thầy Chinh được đề bạt làm hiệu trưởng nhà trường.
Hơn 20 năm ở Trường Tiểu học Tiên Sơn, ngoài nghề “trồng người”, thầy còn có nhiều đóng góp về thời gian, công sức và tiền của cho các hoạt động xã hội khác đối với nhà trường và nhân dân Tiên Sơn. Những hoạt động ấy liên tục được diễn ra như một chu kỳ và đã thành lẽ sống của thầy. Đó là cứ đầu năm học, thầy giúp những học sinh nghèo sách vở, giấy bút; cuối năm học, thầy có phần thưởng cho những học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Thầy giáo Nguyễn Huy Chính giúp dân vận chuyển tài sản do lụt bão.
Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu, thầy có quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong xã. Với nhân dân Tiên Sơn, thầy gần gũi, thân mật, yêu quý họ như anh em ruột thịt. Khi họ có việc vui, thầy đến chúc mừng, góp vui; khi có việc buồn, thầy đến chia buồn, thăm hỏi. Khi làng có việc đình, việc chùa, thầy cũng có lễ vật đến đình, chùa, đến với dân. Ngày thương binh - liệt sĩ hay ngày Quốc tế người cao tuổi… năm nào thầy cũng có quà tặng...
Bởi thế, người dân xã Tiên Sơn coi thầy như một công dân tốt, cao hơn nữa là coi như người ruột thịt trong nhà. Nhiều gia đình có đám giỗ, đám cưới họ cũng mời đến thầy. Đầu năm 2025, mẹ thầy Chinh mất ở quê, cách Tiên Sơn gần 20 cây số mà mấy trăm người đi ô tô, xe máy đến chia buồn, phúng viếng. Khi được điều động đến Trường Tiểu học Minh Đức làm hiệu phó năm 2015, đến năm 2021 được điều đến làm hiệu phó Trường Tiểu học Thượng Lan, thầy vẫn còn lưu luyến với trường tiểu học và nhân dân Tiên Sơn.
Hàng năm, các thầy giáo là thương binh của Trường Tiểu học Tiên sơn vẫn nhận được quà của thầy Chinh. Và dù ở Minh Đức hay Thượng Lan, thầy Chinh vẫn giữ được nếp sống với học sinh, đồng nghiệp và với Nhân dân nơi mình dạy học như đối với Tiên Sơn trước đây.
Lòng yêu thương và quý người, trọng người của thầy Chinh không chỉ bó hẹp ở những nơi mình “trồng người” mà còn vượt ra ngoài nhà trường xa và rất xa. Đó là việc thầy tham gia vào các câu lạc bộ “Vì vùng cao thân yêu" ở tỉnh Bắc Giang và câu lạc bộ “Chung một tấm lòng” ở huyện Hiệp Hòa cũ để đem lương thực, thực phẩm đến những nơi bị lũ lụt vừa qua, như ở Tiên Lục, Phúc Hòa, Xuân Lương, Bố Hạ, Vân Hà. Và xa hơn nữa, trong nhiều năm qua, thầy kết nối với nhóm từ thiện ở Hà Nội nhiều lần đến các tỉnh xa, có tỉnh đến 2, 3 lần như Hà Giang, Bắc Kạn, Lai Châu, Thanh Hóa… Cùng đi với thầy có anh Lê Quang Duy ở Việt Yên và anh Thường Thanh ở Hiệp Hòa… Thầy Chinh đã làm những việc từ thiện này cách đây khoảng 30 năm và liên tục từ đó đến nay nên thầy được nhiều người biết đến.
Khi tôi hỏi: “Công việc chính của thầy là ở trường, ở lớp thì thời gian đâu đi làm từ thiện?”, thầy nói: “Với việc ở trong tỉnh thì đi vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, còn các tỉnh xa thì đi vào dịp nghỉ Tết, nghỉ hè”. Lại hỏi: “Thầy có nhớ đã tặng quà, sách vở… đến nay cho bao nhiêu người không?” thầy trả lời không nhớ hết.
Hỏi về số tiền, hiện vật làm từ thiện, thầy nhỏ nhẹ chia sẻ cũng không nhớ là bao nhiêu vì mình nghĩ rằng cứu giúp được ai đó trong lúc khó khăn, hoạn nạn đều đáng quý.
Thầy Chinh có một mái ấm hạnh phúc. Gia đình có sự đoàn tụ êm ấm của 15 người thuộc 3 thế hệ là bố mẹ, 2 anh trai, 2 chị dâu, 2 vợ chồng thầy và 7 cháu nội. Hàng ngày gia đình ăn cùng mâm, ở cùng nhà, giữa bố mẹ với các con, giữa chị em dâu với nhau, với em chồng và các cháu đều hòa nhã, gắn bó. Phải chăng thầy Chinh và vợ con cũng là những người tích cực làm nên điều “rất hiếm” này.































