Từ phản ứng đến hành động
Điều đầu tiên và cũng là điều cơ bản nhất cần hiểu là dù làm gì đi nữa, bạn không nên phản ứng. Nếu đó là hành động thì không có vấn đề gì. Hành động luôn tốt; phản ứng luôn xấu.
Có một câu chuyện như sau: Một cậu chàng tuổi 18 có phần rụt rè, nhút nhát, quyết thay đổi bản thân. Một đêm nọ, cậu bước ra khỏi phòng ngủ với dáng vẻ bảnh bao, chải chuốt và hét vào mặt cha: "Giờ thì tôi sẽ xuống phố, tôi sẽ tìm một vài cô gái đẹp. Tôi sẽ uống say quên trời đất. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà một đứa ở tuổi tôi nên làm vào những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời và tận hưởng cảm giác phiêu lưu, phấn khích, vậy nên đừng cố mà ngăn tôi!”.
Người cha đáp: "Cố ngăn con sao? Đợi đã, con trai, ta sẽ đi với con!".
Tất cả những người bị kiểm soát đều ở trong trạng thái đó - sôi sục bên trong, chờ thời cơ bùng nổ thành lối sống phóng túng.
Hãy đi mà quan sát tu sĩ trong các tu viện. Tại Ấn Độ, chúng tôi có rất nhiều người mắc chứng loạn thần kinh như vậy. Tất cả đều bị loạn thần kinh. Đây là điều cần hiểu - bạn hoặc trở nên dâm đãng hoặc bị loạn thần kinh. Nếu đè nén tình dục, dục vọng của mình, bạn sẽ bị loạn thần kinh.
Nếu từ bỏ chứng loạn thần kinh, bạn sẽ trở nên dâm đãng. Và cả hai đều là những kiểu điên khùng. Bạn chỉ đơn giản là chính mình thôi - không loạn thần kinh cũng không dâm đãng, luôn hiện diện trong mọi tình huống, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống bất kể điều gì xảy ra, sẵn sàng chấp nhận và sống - nhưng luôn tỉnh táo, có ý thức, nhận thức, tỉnh thức.
Cho nên, điều duy nhất cần nhớ là nhớ bản thân. Bạn không được quên chính mình. Và luôn di chuyển từ bản thể sâu kín nhất của mình. Hãy để hành động tuôn chảy từ đó, từ chính trung tâm hiện hữu của bạn và bất cứ điều gì bạn làm đều có đạo đức.

Hãy sống từ chính trung tâm hiện hữu của bạn.
Đức hạnh là một chức năng của nhận thức.
Nếu bạn làm gì đó từ vùng ngoại vi, nó trông chẳng có vẻ gì là tội lỗi, nhưng thực chất nó chính là tội lỗi. Xã hội có thể hạnh phúc với bạn, nhưng bạn không hạnh phúc với chính mình. Xã hội có thể khen ngợi bạn, nhưng trong thâm tâm, bạn sẽ tiếp tục lên án mình bởi vì bạn biết rằng mình đã bỏ lỡ cuộc đời - và bỏ lỡ một cách vô ích.
Lời khen của xã hội có giá trị gì? Nếu mọi người gọi bạn là thánh nhân thì đó nghĩa là gì? Chẳng là gì ngoài tin đồn. Nó quan trọng như thế nào? Bạn đã bỏ lỡ thần tính vì tin đồn! Bạn đã bỏ lỡ cuộc đời vì những kẻ ngu ngốc xung quanh, vì lời khen của họ.
Hãy sống từ chính trung tâm hiện hữu của bạn. Đây là toàn bộ ý nghĩa của thiền. Và dần dần, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận một kỷ luật không phải do ép buộc, không phải do trau dồi, sinh ra một cách tự phát, sinh ra một cách tự nhiên như một bông hoa đang nở rộ. Khi đó, bạn sẽ có sẵn toàn bộ sự sống và bạn sẽ có sẵn toàn bộ bản thể của mình.
Và khi toàn bộ bản thể của bạn và toàn bộ sự sống gặp nhau, giữa hai thứ đó sẽ nảy sinh tự do. Giữa hai thứ đó sẽ xuất hiện niết bàn.