Ba kẻ tình nghi

Trung sĩ Leyan chỉ tay vào anh ta nói: 'Cô Mary Collins luôn có một công ty trang trí đến trang trí phòng của cô ấy. Các bức tường luôn màu xám, đồ nội thất và rèm cửa màu hạt dẻ. Cô ấy đã thay đổi màu sắc và bức tường được sơn lại màu xanh sẫm vào đúng ngày thứ bảy, ngày cô ấy bị giết...'

Tôi nhìn vào cái thi thể đang nằm và nói: “Đây chính là Mary Collins".

Trung sĩ Leyan quỳ xuống bên cạnh thi thể xem xét và gật đầu: “Thật khó tin phải không? Chắc hẳn có người ghét cô ấy, đã tàn nhẫn bóp cổ cô ấy rồi mà còn đánh vào mặt thế này nữa. Này nhìn xem! Anh lắc đầu nói: “Hôm qua cô ấy là người mẫu nổi tiếng nhất thành phố, nhưng hôm nay cô ấy đã trở thành một xác chết không hồn”.

Leyan đứng dậy, đút tay vào túi và khập khiễng đi vào phòng. Anh chầm chậm nhìn mọi thứ trong phòng, cau mày và im lặng. Sau đó, anh nói chuyện với người quản lý nhà đang đứng thừ người một cách lo lắng ở hành lang.

“Tôi đã hỏi người gác cổng và các nhân viên khác” người quản lý nói, “Tất cả họ đều nói rằng không có ai ngoại trừ người thợ sơn vào phòng của cô Mary Collins hôm qua. Khi họ rời đi thì cô ấy mới trở về nhà. Sáng nay khoảng 8 giờ sáng, một trong những người giúp việc gọi tôi khi cô ấy vào phòng để dọn dẹp theo thông lệ. Tôi hơi hoảng loạn, nhưng tôi hiểu, vì vậy tôi nhanh chóng đến đây và phát hiện" - Anh ta rùng mình một cái và chỉ về phía cái thi thể. Người quản lý nói tiếp, “Đặc biệt đây là nơi ở của tôi, nhưng nếu ai đó ở đây quen rồi sẽ không khó lẻn lên cầu thang phía sau hành lang dành cho nhân viên.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

Ông ta dừng lại nhìn viên Trung sĩ. Leyan nói: “Cảm ơn ông Johnson, tôi sẽ liên lạc với ông khi cần”.

Leyan nắm lấy cánh tay tôi nói: Chúng ta sẽ gặp nhau tại trụ sở lúc 10 giờ sáng mai. Tôi và một số bạn bè có một số thủ tục thường lệ phải làm. Có ba người cần phải thẩm vấn. Dựa trên những gì chúng ta đã biết một trong số họ là kẻ giết người. Nếu tôi phán đoán sai, vụ án sẽ rất khó khăn; nếu tôi phán đoán đúng, vụ án sẽ dễ dàng được giải quyết".

Anh ấy vỗ vai tôi và nhấn mạnh: “Không có dấu hiệu nào của vụ cướp hay cố gắng hiếp dâm nhưng lại có bạo lực và cái chết. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là kẻ giết người là người quen cô ấy, rất là quen thuộc đấy”.

Hãy nhớ lại sự việc một lần nữa. Mary Collins, cô người mẫu ảnh bìa nổi tiếng đã bị siết cổ đến chết tại phòng riêng vào khoảng 8 giờ tối thứ bảy tuần trước. Không có dấu hiệu cho thấy có người ra vào phòng và không có dấu hiệu là một vụ cướp. Tôi lắc đầu chậm rãi và nói ra suy nghĩ trong đầu: “Anh vẫn cho là làm thì dễ thế sao? Tôi cho rằng không đơn giản như vậy”.

Leyan cười toe toét: “Đó là vì anh là một nhà văn, những người như anh thích làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Anh thích làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn để không ai có thể thấy rõ những gì đang diễn ra dưới đáy sông. Tôi phân tích mọi thứ theo cách mà một cảnh sát sẽ làm, tìm kiếm một loạt sự kiện và sau đó xem mọi thứ sẽ đi đến đâu”.

Leyan châm điếu thuốc, hút một hơi rồi tiếp tục nói: “Đừng nghĩ đây là một tiểu thuyết trinh thám bí ẩn. Xem xét kỹ ta thấy thủ phạm phải là một người đàn ông và có mối liên hệ nào đó với cô Mary Collins. Xét theo cách cô ấy bị đánh thì thủ phạm không thể là phụ nữ, vì vậy chúng tôi đã tìm được vài người đàn ông thường xuyên có quan hệ với cô ấy”.

“3 người này đều là khách quen của cô Mary Collins. 3 người này hiện đang ở bên ngoài, tôi dự định sẽ thẩm vấn từng người một. Sau cuộc thẩm vấn, nếu chúng ta không thể bắt được cá như kế hoạch thì thật là kỳ lạ”.

Leyan nói với một người đàn ông mặc quân phục: “Mời Arnold Kellett vào đây”.

Leyan nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào hỏi: “Anh đã ở đâu vào khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy?”.

Kellett suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi ở câu lạc bộ Schanks cùng với cha tôi”.

Một cảnh sát mặc thường phục gật đầu xác nhận với Leyan.

Sau đó, Leyan hỏi một loạt câu hỏi như có vẻ không liên quan, chẳng hạn như tình trạng ngôi nhà và đồ đạc trong nhà. Kellett trả lời mọi câu hỏi một cách trôi chảy. Leyan hài lòng và bảo các sĩ quan khác để anh ta đi.

Người thứ hai là Carl Thompson, anh ta có mái tóc hung và thân hình lực lưỡng được đưa vào và ngồi trước mặt Leyan. Người đàn ông này có giọng nói nhẹ nhàng và vẻ ngoài lịch sự làm tôi có cảm giác rằng anh ta rất cường tráng theo bản năng tin rằng anh ta có thể phạm tội nếu cảm thấy cần thiết.

Câu hỏi đầu tiên của Leyan cũng giống như câu hỏi anh đã hỏi Kellett.

Thompson trả lời chậm rãi và thản nhiên: “Đi dạo ở công viên trung tâm”.

“Có ai đi cùng anh không?”, Leyan hỏi. “Anh có thể chứng minh được không?”.

Thompson lắc đầu. Leyan hỏi chi tiết về tình hình trong phòng của cô Mary Collins. Thompson dần trở nên mất kiên nhẫn. “Tuần trước tôi không có ở đó, nhưng trước đó tôi ở đó khá thường xuyên. Tôi chỉ nhớ là tường màu xám, đồ đạc màu hạt dẻ và rèm cửa có lẽ cũng màu hạt dẻ. Tôi không nhớ chính xác và tôi không đến đó để xem đồ đạc”.

Leyan ngẩng đầu lên sau khi ghi những lời khai của Thompson: “Anh có thể đi được rồi, Thompson, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này, tôi còn liên lạc lại với anh đấy”.

Thompson gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Leyan ra hiệu cho một cảnh sát mặc thường phục đi theo mình ra ngoài.

Amốt Daru, người thứ ba được đưa vào ngồi trước mặt Leyan. Anh ta trông giống như bước ra từ quảng cáo “Thành thị và nông thôn” mặt góc cạnh, thái độ có vẻ thật thà, ngay thẳng.

“Ông Leyan, trong thời gian ông nói đến, tôi đang ở sân bay LaGuardia hoặc trên taxi trên đường về khách sạn và cả buổi tối thứ bảy tôi không ra khỏi khách sạn”.

Leyan gật đầu một cách lơ đãng, rồi bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi về tình hình căn phòng của Mary Collins.

“Thật đấy, Trung sĩ,” Daru nói, lần đầu tiên anh ta tỏ vẻ bồn chồn, “Tôi đã không vào ngôi nhà đó trong 6 tháng. Tôi thú nhận rằng trước đây đã dành nhiều thời gian cho Mary Collins. Giống như mọi người khác, tôi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp hút hồn của cô ấy. Đối với một người đàn ông như tôi, vẻ đẹp không quan trọng bằng tình yêu. Tôi ngưỡng mộ gu thẩm mỹ của phụ nữ cũng như vẻ đẹp của cô ấy”.

- Thưởng thức hương vị? - Leyan hỏi, đôi mắt hơi nheo lại.

- Đúng vậy - Daru trả lời, rồi tự tin tiếp tục - Sự thật là tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với Mary Collins trước khi tôi đến Paris. Cô ấy không phải mẫu người mà tôi thích. Hãy tưởng tượng đến cảnh trang trí đồ nội thất màu hạt dẻ và rèm cửa cũng màu hạt dẻ giữa những bức tường màu xanh sẫm kinh khủng như vậy”.

- Amốt Daru, tốt hơn hết là anh nên tìm một luật sư, tôi sẽ buộc tội anh là kẻ giết người - Leyan nói một cách quyết đoán.

Amốt Daru run rẩy há hốc miệng, trông như thể anh ta vừa phải chịu một cú sốc lớn. Leyan tiếp tục nói: “Đó là sự thật. Khi ở Paris, anh nghe tin Mary Collins đã gặp Thompson, Kellett và có thể là những người khác nữa. Tin tức này làm anh tức giận, và anh cho rằng cô ấy là của riêng anh”.

Amốt Daru nghiêng người về phía trước trong tư thế phòng thủ, những nếp nhăn lo lắng xuất hiện quanh mắt.

Leyan tiếp tục nói: “Chúng tôi đã kiểm tra thư từ của anh và của cô ấy. Cô ấy đã bất đồng quan điểm với anh và cô ấy giữ quyền hẹn hò với bất kỳ ai mà cô ấy thích. Anh tức giận bay trở về và bắt taxi đến nhà cô ấy - Nhân tiện, chúng tôi đã tìm thấy tài xế taxi chở anh đến nhà cô Mary Collins. Anh đi qua quầy lễ tân, lên cầu thang phía sau hành lang mở cửa bằng chìa khóa mà cô Mary Collins đã đưa cho anh từ lâu. Anh vào phòng và tiếp tục cãi nhau với cô ấy, khi cô ấy quyết định tiếp tục hẹn hò với người khác, anh đã mất kiểm soát và anh đã đánh cô ấy và ... - Giọng của Leyan chậm lại - sau đó bóp cổ cô ấy”.

- Anh không có bằng chứng nào cả! - Amốt Daru kêu lên - Tất cả chỉ là suy đoán. Tối thứ bảy tôi không đến khu nhà của cô ấy.

Leyan lạnh lùng nhìn Daru, mặt anh ta đẫm mồ hôi. “Tôi đã tìm ra phương thức phạm tội của anh và chính anh đã nói cho tôi biết anh là kẻ tội phạm”.

- Tôi á? - Amốt Daru há hốc mồm.

Trung sĩ Leyan chỉ tay vào anh ta nói: “Cô Mary Collins luôn có một công ty trang trí đến trang trí phòng của cô ấy. Các bức tường luôn màu xám, đồ nội thất và rèm cửa màu hạt dẻ. Cô ấy đã thay đổi màu sắc và bức tường được sơn lại màu xanh sẫm vào đúng ngày thứ bảy, ngày cô ấy bị giết. Những người khác bị thẩm vấn đều nhớ rằng các bức tường màu xám, nhưng chỉ có anh nói bức tường sơn màu xanh sẫm. Khi anh nói về điều đó, anh đã tự đặt mình vào đúng căn phòng trong đêm xảy ra vụ giết người”.

Tôi nhìn Amốt Daru bị dẫn ra ngoài và Leyan nhìn tôi: “Vụ án này đơn giản thôi mà”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Joseph V. Hacker (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ba-ke-tinh-nghi-i767102/
Zalo