Từ ký ức chiến tranh đến khát vọng tương lai
Trong một căn hộ nhỏ tầng 12 của khu chung cư giữa lòng Hà Nội (phường Yên Hòa), không khí chuẩn bị cho ngày Quốc khánh năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, ba thế hệ trong gia đình cựu chiến binh Trần Hồng Phong đang cùng nhau hồi tưởng, chia sẻ ký ức và khát vọng tương lai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ba thế hệ, ba góc nhìn, nhưng chung một niềm tự hào và tình yêu đất nước.
Ở tuổi 85, đôi mắt cụ Trần Hồng Phong vẫn ánh lên sự rắn rỏi của một người lính từng trải qua kháng chiến. Nhắc đến ngày 2/9/1945, cụ cười hiền: “Hồi ấy tôi mới 5 tuổi, còn chưa hiểu hết, nhưng nhớ rất rõ bố tôi dẫn đi nghe loa phát thanh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Người lớn quanh tôi rơi nước mắt. Dù bé, tôi cũng cảm thấy một niềm vui kỳ lạ.”
Năm 1966, hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên 3 sẵn sàng; Phụ nữ 3 đảm đang”, cụ Phong tự nguyện viết đơn xin gia nhập quân ngũ. “Hồi đó tôi mới hơn hai mươi tuổi, chỉ nặng có 41 kg, nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Người ta bảo tôi gầy quá, không đủ sức đi bộ hàng chục cây số, càng không thể mang vác nặng. Nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: nếu mình không đi thì ai đi? Tổ quốc đang cần thì không thể chần chừ”, cụ hồi tưởng.
Những ngày đầu trên đường hành quân vào chiến trường Tây Ninh, ông cùng đồng đội trải qua bao gian khổ. Nhưng tinh thần ra trận luôn sục sôi: “Nghe tiếng kèn xung phong, nhìn đồng đội ngã xuống mà lòng chỉ càng quyết tâm hơn. Tôi nghĩ, nếu có hi sinh thì cũng là để mai này con cháu được lớn lên trong hòa bình.”
Cụ nhớ nhất là trận Trảng Bàng năm 1968: “Khi đó pháo kích dữ dội, quả M79 nổ ngay trước mặt. Tôi bị thương nặng, máu chảy nhiều, mắt gần như không còn nhìn thấy gì. Cứ tưởng đời mình dừng lại ở đó. Nhưng nhờ các bác sĩ chiến trường mổ cấp cứu, tôi giữ lại được ánh sáng, dù đôi mắt từ đó không còn nguyên vẹn.”
Ngừng lại vài giây, cụ thở dài, giọng chùng xuống: “Đau trên thân thể tôi chẳng là gì so với những đồng đội đã ngã xuống. Họ nằm lại nơi chiến trường, không bao giờ được thấy ngày độc lập, không được nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong hòa bình như hôm nay.”
Cụ Phong nhìn sang con cháu, ánh mắt rưng rưng: “Các cháu được sinh ra trong thời bình. Các cháu không biết bom rơi đạn nổ là gì, nhưng hòa bình này phải đổi bằng máu xương. Trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải học, phải làm, phải dựng xây đất nước vững mạnh, để những người đã hy sinh được yên lòng.”
Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1974 (con trai cụ Trần Hồng Phong) lớn lên trong những năm đất nước còn khó khăn. Những ký ức thời bao cấp vẫn hằn sâu trong ông như những lát cắt không thể phai.
Ông kể: “Thời bao cấp, mọi thứ đều khó khăn, đến bữa cơm cũng phải tính bằng tem phiếu. Bước ngoặt lớn nhất chính là công cuộc đổi mới năm 1986. Khi ấy, lần đầu tiên chúng tôi được thấy kinh tế thị trường mở ra, hàng hóa dồi dào hơn, cuộc sống bớt túng thiếu. Bố tôi từng nói, đánh giặc giữ nước đã khó, nhưng xây dựng hòa bình còn khó hơn. Tôi thấm thía điều đó khi phải lo cho gia đình trong giai đoạn chuyển mình.”
Giờ đây, ở tuổi 51, ông Hà nhìn lại quãng đường đã qua với nhiều tự hào: “Nếu thế hệ cha tôi đã hiến dâng tuổi trẻ cho cách mạng, thì thế hệ tôi lại được chứng kiến đất nước chuyển mình, từ đó có thêm động lực để cống hiến. Tôi luôn dặn con rằng mỗi thành quả hôm nay là kết tinh từ bao mồ hôi, xương máu của cha ông.”
Ngồi cạnh ông nội và cha, chàng trai trẻ Trần Hồng Anh, sinh năm 2007, đôi mắt ánh lên sự háo hức. Ở tuổi 18, Anh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Với Hồng Anh, lịch sử không còn là những trang sách xa vời, mà trở nên gần gũi hơn bao giờ hết nhờ lời kể của ông nội và cha.
Hồng Anh chia sẻ: “Mỗi lần nghe ông kể về những năm tháng kháng chiến hay cha nói về thời bao cấp, em thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một đất nước hòa bình và đang phát triển mạnh mẽ. Thế hệ bọn em không chỉ mơ về sự thành công cho riêng mình, mà còn nghĩ đến việc làm thế nào để Việt Nam có vị thế cao hơn trên trường quốc tế.”
Đối với Hồng Anh, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ phải tiếp nối trách nhiệm lịch sử. “Em cảm nhận được niềm tự hào rất lớn. Mỗi thế hệ đều có những thử thách khác nhau. Thế hệ ông bà chiến đấu vì độc lập, thế hệ bố mẹ vượt qua đói nghèo để xây dựng kinh tế. Thế hệ chúng em thì có trách nhiệm đưa đất nước hội nhập, phát triển bền vững. Em tin rằng khát vọng của giới trẻ hôm nay – khát vọng về một Việt Nam sáng tạo, giàu mạnh, văn minh – chính là sự tiếp nối đẹp nhất đối với những hy sinh của ông cha.”
Buổi trò chuyện trong căn hộ chung cư khép lại khi chiều muộn buông xuống. Ngoài ban công, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Bên trong ngôi nhà ấm áp, ký ức từ một người lính già đã lan tỏa sang con, rồi sang cháu, thành dòng chảy nối dài qua ba thế hệ.
Cụ Phong nắm tay cháu nội, giọng chậm rãi nhưng đầy tin cậy: “Ông đã đi qua khói lửa, bố cháu đi qua những năm đổi mới, còn cháu đi trong ánh sáng hội nhập. Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm riêng. Hãy giữ lấy ngọn lửa ấy, để Quốc khánh không chỉ là ký ức, mà còn là khát vọng vươn lên.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người cùng lặng đi. Câu chuyện gia đình giản dị nhưng chất chứa cả hành trình 80 năm đất nước – từ mùa thu độc lập 1945, qua khói lửa chiến tranh, gian khó đổi mới, đến niềm tin vào thế hệ tương lai.
Câu chuyện gia đình giản dị nhưng chứa cả hành trình 80 năm đất nước – từ mùa thu độc lập 1945, qua khói lửa chiến tranh, gian khó đổi mới, đến niềm tin vào thế hệ tương lai. Video: Văn Thanh.