Từ Báo Người Cùng Khổ… đến Báo Thanh Niên
Năm 1919, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đế quốc họp hội nghị Véc-xây tại Pa-ri để phân chia thuộc địa và quyền lợi, Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến hội nghị bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam, đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng của dân tộc Việt Nam.
Bản yêu sách được gửi cho các đoàn đại biểu, các nghị sĩ Quốc hội và đăng trên Báo Nhân Đạo của Đảng xã hội Pháp (ngày 18/6/1919) làm chấn động cả thủ đô Pa-ri. Các tờ báo của chủ tư bản Pháp la lối om sòm, phản ứng gay gắt; chúng gọi đây là “sự nổi loạn”, “giờ phút nghiêm trọng”. Tại sao một người đến từ xứ thuộc địa lại dám đứng ra đòi quyền lợi cho dân tộc mình ngay tại trung tâm của chủ nghĩa đế quốc? Rằng bản yêu sách đã tấn công vào chính sách của Anbe Xarô (toàn quyền Pháp ở Đông Dương), Ác Niu - Trưởng ban Đông Dương của sở mật thám Pháp không ngờ đây chính là người phụ bếp trẻ tuổi Văn Ba (Nguyễn Tất Thành) mới đến nước Pháp cách đây vài năm…
Dư luận được khơi dậy, Bác viết tiếp bài phản biện “Tâm địa thực dân” vạch trần chính sách bóc lột hà khắc của chính quyền thuộc địa: “Chúng tôi biết rằng có những người Pháp chính trực, nhưng họ không biết rằng chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương, nhân danh tự do, bình đẳng, bác ái, chiêu bài khai hóa văn minh, đang bóc lột, đày đọa người dân bản xứ; họ sống bằng mồ hôi, nước mắt của người dân thuộc địa; đẩy người dân bản xứ vĩnh viễn ngập trong cảnh nô lệ’’.
Cuộc bút chiến tiếp tục với các bài “Vấn đề dân bản xứ”, “Một sự so sánh thú vị”… Bác viết với phong cách nhẹ nhàng: “Ông Ca-mi-lơ Đờ-vi-la (tác giả bài báo “Giờ phút nghiêm trọng”) khát khao danh hiệu người yêu chuộng chân lý, sự khao khát ấy là chính đáng. Nhưng ông cho phép tôi chỉ ra rằng: Cái chân lý theo quan điểm của bọn thực dân thù ghét dân bản xứ, không có gì giống với chân lý theo quan điểm của người dân ở nước Pháp. Lời trách cứ nặng nhất của ông Đờ-vi-la đối với những nhà yêu nước An Nam là dám phát biểu trực tiếp công khai với nhân dân Pháp và nền công lý thế giới”.
Thực tiễn hoạt động đã giúp Bác càng thêm hiểu rõ vai trò to lớn của công luận và sức lan tỏa sâu rộng của báo chí, đây là phương tiện tốt nhất để tuyên truyền, giác ngộ và tập hợp quần chúng. Người xác định: Hoạt động báo chí phải đi sâu vào giai cấp công nhân và người lao động để vận động đoàn kết tất cả mọi người thành lực lượng cách mạng.
Những bài báo sắc sảo, hùng hồn góp phần nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc. Năm1922, Bác được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội Liên hiệp thuộc địa, với cương vị của mình Bác đã sáng lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ), cơ quan ngôn luận của Hội do Bác làm chủ bút, lấy tiêu đề là “Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa”; với tôn chỉ, mục đích là đấu tranh vì lợi ích công lý, sự thật và tiến bộ. “Hỡi các bạn bị áp bức ở chính quốc! Giai cấp tư sản trong nước các bạn đã lừa dối các bạn, dùng các bạn làm công cụ đi xâm lược đất nước chúng tôi. Ngày nay, vẫn dùng cái chính sách quỷ quyệt ấy, giai cấp tư sản nước các bạn lại định dùng chúng tôi để đàn áp mọi cố gắng tự giải phóng của các bạn”…
Báo Người cùng khổ đã được truyền bá khắp châu Âu, châu Á, châu Phi… và người chiến sĩ cộng sản quốc tế Nguyễn Ái Quốc trở thành nhà báo gần gũi với người lao động và các dân tộc bị áp bức.

Le Paria (Người cùng khổ) - Tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác Hồ sáng lập. Ảnh T.L
Tháng 6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Bác quyết định thành lập Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội nhằm tập hợp và giác ngộ những thanh niên yêu nước, đồng thời sáng lập ra tờ Báo Thanh Niên (ngày 21/6/1925), tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã giữ vai trò chủ động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị nền tảng chính trị, tư tưởng để tiến tới thành lập chính Đảng thống nhất. Từ những bài phản biện đầu tiên trên Báo Nhân Đạo của Đảng xã hội Pháp đến chủ bút báo Người cùng khổ của Hội Liên hiệp thuộc địa rồi Báo Thanh Niên…, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một nhà báo quốc tế lão luyện và nhà sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tháng 1/1941, sau 30 năm bôn ba hải ngoại Bác trở về Tổ quốc, ở Pác Bó (Hà Quảng) đi đôi với tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 8, xây dựng Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang cách mạng, một trong những công việc quan trọng mà Bác phải làm ngay là xuất bản tờ Báo Việt Nam Độc lập. Trong điều kiện bí mật, khó khăn, thiếu thốn mọi bề, số báo đầu tiên ra ngày 1/8/1941 được Bác trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và đầy ấn tượng với tôn chỉ, mục đích cụ thể, rõ ràng bằng mấy câu thơ: “Việt Nam độc lập thổi kèn loa/Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già/Đoàn kết vững bền như khối sắt/Để cùng nhau cứu nước Nam ta”.
Báo Việt Nam Độc lập được nhân dân nhiệt tình ủng hộ và truyền tay nhau đọc như một cẩm nang soi sáng con đường giải phóng dân tộc và niềm tin thắng lợi, mà sự thật lịch sử đã chứng minh Báo Việt Nam Độc lập hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, giáo dục, động viên toàn dân ta tiến lên Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trong mỗi chặng đường cách mạng, Bác luôn quan tâm chỉ đạo phát triển báo chí một cách sâu sát, kịp thời tổ chức những tờ báo mới đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đất nước như thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (ngày 7/9/1945) được Bác chuẩn bị ngay từ trên đường Việt Bắc về Hà Nội. Báo Sự thật - tiền thân của Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam (xuất bản từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 năm 1951) mà Bác là người định hướng và luôn có những bài viết sâu sắc gợi mở với tư tưởng xuyên suốt là viết cho ai, viết cái gì và viết như thế nào.
Hình ảnh của Bác ở bến cảng Sài Gòn bươn chải tìm kiếm việc làm vẫn chắt chiu từng đồng xu mua báo để đọc, cả những ngày lênh đênh trên tàu vượt sóng đại dương, ở Pa-ri hay Luân Đôn… cho đến sau này làm Chủ tịch nước, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng ngày nào Bác cũng tranh thủ thời gian đọc báo như một nhu cầu thiết yếu, Bác coi đấy là cách nắm bắt thông tin nhanh nhất nhưng cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo… Nói chuyện với các nhà báo, Bác bảo: Bác có nhiều duyên nợ với báo chí, duyên nợ ấy đã đi theo Bác suốt cuộc đời… Cho đến những ngày nằm trên giường bệnh, Người vẫn viết báo và trả lời phỏng vấn các nhà báo quốc tế (ngày 14/7/1969). Một trong những bài báo cuối cùng của Bác “Nâng cao đạo đức cách mạng quyét sạch chủ nghĩa cá nhân” (Báo Nhân Dân số 5409) như một lời nhắc nhở ân cần… Mà mãi mãi chúng ta phải ghi nhớ, học tập và làm theo.