Trung Đông - Trụ cột quyền lực toàn cầu
Chuyến thăm của ông Trump đến Trung Đông hay việc Nga quan tâm đến khu vực này không phải là ưu tiên nhất thời...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman gặp nhau ngày 13/5. (Nguồn: Bloomberg)
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên không phải đến các đồng minh mà là Trung Đông khiến dư luận bất ngờ.
Ông Trump vừa rời đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời mời lãnh đạo các nước Liên đoàn Arab tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Arab lần đầu tiên vào tháng 10 tới tại Moscow.
Những sự kiện liên tiếp kể trên cho thấy sự thay đổi trong chính sách của các nước lớn với Trung Đông. Quả thật, khu vực này giờ không chỉ gây quan ngại bởi xung đột và chiến tranh mà thu hút sự quan tâm bởi tiềm năng kinh tế và vai trò đang nổi lên.
Những con số thống kê cho thấy, Trung Đông chiếm tới 40% trữ lượng dầu mỏ và hơn 20% trữ lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu. Năm 2023, tổng GDP của khu vực này là 4.287 tỷ USD. Tiềm lực của Trung Đông đang mở ra các cơ hội hợp tác chưa từng có.
Thực tế, chỉ bốn ngày thăm Trung Đông, ông Trump đã đem về cho nước Mỹ các cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD. Đứng giữa những tòa nhà chọc trời tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ông Trump phải thốt lên: “một thế hệ lãnh đạo mới đang vượt qua những xung đột lâu đời và định nghĩa Trung Đông bằng thương mại, không phải hỗn loạn”.
Với nước Nga, chỉ riêng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhập tới một phần ba tổng sản lượng vàng của Nga, khoảng gần 100 tấn/năm. Qatar cũng chính là người đóng vai trò trung gian hòa giải giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận về việc đưa trẻ em ly tán ở khu vực chiến sự trở về với gia đình.
Chưa dừng ở đó, Qatar giờ được coi là “người hòa giải toàn cầu”. Đây là nước duy nhất hiện nay có kênh liên lạc với cả Mỹ, Iran, Hamas, Israel, Taliban, Nga và Ukraine dù những thực thể này đang ở các chiến tuyến đối lập.
Chính vì thế, chuyến thăm gây bất ngờ của ông Trump đến Trung Đông hay việc Nga quan tâm đến khu vực này không phải là ưu tiên nhất thời, mà phản ánh một thực tế: Sự trỗi dậy của Trung Đông như một trụ cột mới của quyền lực địa chính trị và kinh tế toàn cầu.